Đoạn ái tình 7-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 Chuyện tình bé thơ
- Sao giờ này mới về? Lại còn bầm cả mặt? _Hắn gắt khi thấy nó
- Nhờ chuyện tốt của anh_ Nó gắt lại
- Sao lại là tôi?_ Hắn ngạc nhiên
Thy vào nhà , cùng nó vào phòng khách, kể hết chuyện cho hắn và Huy nghe. Câu chuyện kết thúc không gian như chùng xuống. Thy lên tiếng muốn tham quan căn nhà để cho hắn và nó nói chuyện. Thy vừa đi khỏi thì hắn cũng bước lên phòng bỏ nó ngồi đó. ( Hạo: Anh trai anh thật vô tâm TvT/ Nó: Lắm lời) Một lúc sau hắn quay trở lại ngồi cạnh nó, nó định đứng dậy đi lên phòng liền nghe hắn quát:
- Ngồi im!
- Chi?
- Cứ ngồi đi_ Hắn thoa thuốc lên vết bầm trên mặt nó
- Á....Đau..._ Nó kêu lên
- Đồ ẻo lả
- Mặc xác tôi ai mượn anh quan tâm
Nói rồi nó đứng dậy bỏ lên phòng. Dường như hắn cũng cảm thấy có lỗi khi mình gián tiếp làm nó trở nên như thế. Trong lúc này ở vườn hoa phía sau căn biệt thự.
- Oa. Hoa đẹp quá
- Ờ! Là do Huy trồng đấy
- Nhưng sau toàn là hoa thủy tiên thế?
- Đó là một bí mật
Cả hai cùng ngồi trên xích đu. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ.
~~~~~
- Boo ơi!
- Gì vậy Xu
- Hoa này đẹp quá Xu thích lắm
- Để Boo hái cho Xu nghe
- Boo tốt quá. Sau này lớn lên Xu nhất định sẽ lấy Boo
- Xu nhớ nhe
- Ừ. Xu nhớ mà.
Hai đứa trẻ tươi cười, cùng nắm tay nhau đùa giỡn trên cánh đồng hoa thủy tiên
~~~~~
- Xu đợi Boo với..._ Trong vôt hức Huy mấp máy đôi môi
- Huy là....
Anh sẽ chờ em ở cánh đồng năm ấy
Sẽ giữ mãi trong tim hình bóng của em
Sẽ dại khờ và chẳng yêu ai khác
Sẽ chờ em mãi mãi chỉ mình em
8 Phải chăng anh.... đã yêu em!
" cộc cộc cộc"
- Vào đi
" Cạch" Khang đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng hỏi nó:
- Còn đau không?
- Cám ơn. Hết rồi!
- Có đói không?
- Tôi không.....
" Ọt....ọt...." Nó chưa nói hết câu cái bụng phản chủ đã reo um sùm. Mà cũng phải từ trưa đến giờ nó đã ăn gì đâu. Khang mời nó đi ăn, chẳng để nó từ chối liền nắm lấy tay nó lôi đi. Khang chở nó tới một nhà hàng thuộc dạng năm sao. Nó nhìn Khang dè chừng, Khang nắm lấy tay nó dắt vào trong. Một cảm giác gì đso trào dâng trong lòng nó.... Sau khi ăn xong Khang đề nghị đi xem phim, nó từ chối nhưng Khang bảo đã đặt vé sẵn nên nó cũng đành đi. Vào phòng chiếu phim, khi bộ phim vừa chiếu lên nó hét toáng:
- Á phim ma
- Ừ
Khang đáp gương mặt nở nụ cười bí hiểm. Vì là ghế đôi nên mỗi khi sợ quá nó lại nhảy hẳn vào lòng Khang ngồi, Khang không nói gì, lặng lẽ choàng tay qua ôm lấy nó, tim Khang đập lên từng hồi.
Nó cũng cảm nhận được sự thay đổi của tim Khang. Sau khi xem phim cả hai đến khu vui chơi đến tận khuya họ mới trở về.
Cùng lúc này ở nhà có một người đang đi đi lại lại, cầm chiếc đồng hồ trên tay tính từng phút từng giây miệng không ngừng lẩm bẩm. Tiếng xe dừng lại trước cổng người đó vội vàng chạy nhanh về phòng.
- Cám ơn! Hôm nay tôi vui lắm
- Có gì đâu_ Khang gãi đầu
- Thôi tôi ngủ nha! Ngủ ngon!
- Ừ! Ngủ ngon
Cái bóng của nó khuất dần sau cầu thang. Khang dắt xe vào nhà, đưa bàn tay lên cười mỉm.
- Có lẽ mình đã yêu cậu.
9 Khi mặt nạ "ác ma" được tháo
- Dậy....dậy đi_ Hắn vừa lay vừa gọi nó
- Hôm nay là chủ nhật mà cho ngủ xíu đi
- Dậy dọn vệ sinh nhanh
- Không! Mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi.
- Giờ cậu có dậy không?
- Không chết cũng không dậy
- Sống mà dậy mới ghê
- .....
- Bản hợp đồng có điều kiện bồi thường gấp hai thì phải
- Á... tui dậy rồi. Hì hì.
Nó ngay lập tức ngồi dậy cười sau đó uể oải bước xuống nhà nhìn tờ giấy phân công việc nó cần làm. Nào là lau nhà, quét sân,... biết làm đến bao giờ mới xong.
- Này! Cô giúp việc đâu. Sao hôm nay không đến?_ Khang hỏi hắn
- Hôm nay cô ấy bệnh. Tôi cho cô ấy nghĩ
- Cậu cũng đâu thể bắt Nam làm hết một mình
- Kệ tôi. Cậu tốt nhất đừng xía vào. Có giỏi thì làm chung đi đại thiếu gia.
Nói rồi hắn bước ra sau nhà kéo nó đi.
- Đi đâu vậy?
- Siêu thị
- Nhưng còn...
- Bỏ đi
Bao giờ cuộc đối thoại của nó và hắn cũng điều ngắn ngủn như thế ngoại trừ khi cả hi đang cãi nhau. Hắn chở nó tới siêu thị.
- Đi lấy giỏ xách để đựng đồ đi.
- Tôi lấy xe đẩy
- Không! Cậu lấy giỏ đi
No hậm hực xách giỏ đi theo hắn, gặp bánh kẹo hay thức ăn gì đó hắn cũng điều bỏ vào, làm nó mỏi tay muốn chết nhưng trong lòng nó cũng hi vọng ít nhất trong đống thức ăn đó mình cũng sẽ được ăn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu cuối cũng hắn cũng chịu ngừng lại. Tên này bộ muốn ăn cho bội thực luôn hay sao mà ăn lắm thế không biết. Hắn chở nó đến cô nhi viện. Vừa nhìn thấy hắn cả đám con nít đang chơi đùa chạy lại ôm lấy.
- A.... anh Tuấn đến. Anh có mua quà cho bọn em không?_ Một cô bé ngây ngô hỏi
- Có chứ_ Hắn cười, nụ cười rất hiền_ bọn em chia nhau đi
Từ lúc biết hắn cho đến nay chưa bao giờ nó cảm thấy hắn gần gũi đến như vậy. Cứ ngỡ hắn là tảng băng không hề biết cười.
- Kìa Tuấn con vừa đến à?_ Vị sơ già bước ra hỏi
- Con mới đến thưa sơ. Con có công việc ngang đây sẵn mau ít quà cho các em
- Hiếm thấy ai có lòng như con. Rời trung tâm lâu vậy rồi mà vẫn còn nhớ đến mọi người.
- Sơ đừng nói vậy. Cũng may lúc đó có sơ nếu không con làm sao có thể gặp lại mẹ mình. Thôi con về đây hôm nào con lại đến thăm sơ
- Ừ! Con về đi
- Thưa sơ con về_ nó cũng lễ phép chào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro