39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em, chia tay nha"

"Tại sao?"

"Anh còn tương lai của anh, còn gia đình, sự nghiệp và em cũng vậy! Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại!"

"..."

"Với lại ba mẹ anh cần cháu nối dõi"

"..."

"Anh xin lỗi!"

"Ừ, mình dừng lại! Chúc anh hạnh phúc"
__________________

3 năm trời bên nhau, 3 năm trải qua biết bao sóng gió, 3 năm với biết bao kỉ niệm..vậy mà giờ 3 năm đó phải kết thúc!

Đau ?

Nhói ?

Khóc ?

Chấp nhận buông tay, chấp nhận từ bỏ, chấp nhận lìa xa một người mà mình xem là tất cả thì không đau, không nhói, không khóc sao được ?

Người tưởng tôi mạnh mẽ lắm sao ? Không, không hề.. Tôi yếu đuối lắm, cái sự mạnh mẽ cố gắng gượng cười đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của tôi thôi. 

Người có biết khi đêm về là lúc tôi cởi bỏ cái vỏ bọc của mình xuống, tôi sống thật với mình và tôi khóc như một đứa trẻ không ? Đêm nào cũng vậy..từ lúc người bỏ tôi đi. Tôi thấy cô đơn, mệt mỏi lắm.

Lúc trước người tạo cho tôi khá nhiều thói quen. Nhưng từ ngày người đi, tôi đã phải cố gắng từ bỏ những thói quen đó.... Ừ.. Tôi khó chịu lắm. Từ bỏ những thói quen hàng ngày là một điều không dễ dàng gì người biết không ?

Lúc trước, khi tôi mệt mỏi, áp lực vì công việc thì luôn có người ở bên an ủi, động viên và ôm tôi vào lòng..còn bây giờ những lúc như vậy tôi lại chỉ có một mình với bốn bức tường. Tôi thật sự rất nhớ vòng tay của người, giọng nói của người, ánh mắt của người, nụ cười của người..những thứ đó lúc trước từng là của tôi, riêng mình tôi, những thứ đó lúc trước được xem như là liều thuốc để tôi vượt qua giông bão dư luận ngoài kia. Tôi thực sự nhớ chúng rất nhiều...

Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ đến với tôi nhưng nào ngờ lại nhanh chóng dập tắt.

Cứ ngỡ sẽ bên nhau trọn đời nhưng nào ngờ cũng vội xa

Cứ ngỡ sẽ có một cái kết trọn vẹn nhưng nào ngờ cái kết của người lại không phải là tôi

Tất cả đều là do tôi ngỡ, tôi mơ, tôi hi vọng về một hạnh phúc xa vời mà tôi chẳng hay hạnh phúc đó chẳng thể thuộc về mình.

Phượng hỏi tôi rằng "có trách người không?"
Tôi thật sự không trách người, một chút cũng không. Chọn lựa của người là đúng mà nhỉ ? Nếu cứ tiếp tục bên tôi, một ngày nào đó xã hội ngoài kia biết, sự nghiệp của người sẽ tan. Nếu tiếp tục bên tôi thì bố mẹ của người mà biết thì sẽ rất đau lòng.. Vì vậy tôi không thể trách người được. Tôi không thể ít kỉ mà làm cho người và gia đình người tổn thương.. Một mình tôi chịu tổn thương là được rồi.

Còn người.. Người phải thật hạnh phúc. Tôi tin người con gái người chọn sẽ mang lại hạnh phúc cho người. Bên cạnh người đó người cũng sẽ có được bình yên..một bình yên mà tôi không thể cho người.

Nhưng người cũng phải nhớ một điều rằng: "Nguyễn Văn Toàn tôi thương Quế Ngọc Hải người rất nhiều! Trong quá khứ và hiện tại đều thương."
____________________
Quế Ngọc Hải là thanh xuân của Nguyễn Văn Toàn.

Quế Ngọc Hải từng là hạnh phúc, là tất cả của Nguyễn Văn Toàn

Và... Quế Ngọc Hải cũng là nỗi đau rất lớn của Nguyễn Văn Toàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro