619

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày xả trại của ĐTVN, các thanh niên bàn đủ mọi kế hoạch để đi quẩy :))) Chinh đòi ăn bún chả, Dũng đòi ăn bún riêu, Toàn với Hai Mạnh thì đi khu vui chơi,... Bla bla.. Duy chỉ có hai thanh niên từ nãy đến giờ thì chỉ ngồi im lặng không lên tiếng. Thấy thế Huy hỏi:

- Trường, Hải hai bây sao im thế? Có định đi đâu không?

- Dạ chắc không anh ơi. Hôm nay em hơi mệt.

- Tao không đi đâu, bữa rài thiếu ngủ, nay ngủ bù, bây đi chơi đi

Nghe thế Quế cũng gật gù lên tiếng:

- Ừ vậy hai bây ở nhà, ăn gì không? Bọn này mua về cho

- Dạ không. Anh đi chơi vui vẻ, em lên phòng trước. - nói xong Hải toan quay lưng bước về phía thang máy, trở về phòng của mình. Cả hội ai cũng khá bất ngờ vì cậu nhóc nhà mình nay lạ lạ.

- Tao cũng không ăn đâu, đi vui vẻ. - dứt lời Lương Xuân Trường cũng nhanh chóng quay đi. Cả hội lại bất ngờ tập hai vì anh đội phó nhà mình hôm nay cũng lạ lạ giống Em Bé Đá Bóng.

Khi hai thanh niên đó trở về phòng thì cả đám cũng chia nhau ra đi chơi như kế hoạch của mình. Ai nấy đều mang tâm trạng khá vui tươi và thoải mái.
---------------------------
Phòng Hải:

Vừa bước vào phòng, Hải đã thả mình xuống chiếc nệm êm ái. Cậu thở dài một hơi "Haizz, mệt mỏi thật". Đúng cậu mệt lắm, mệt vì cứ mãi đeo đuổi một người không thích mình.. Cậu đúng thật là ngốc.
Suy nghĩ bâng quơ một hồi thì cậu thiếp đi lúc nào chả hay.. Khi cậu chìm vào giấc ngủ thì bỗng có tiếng người mở cửa bước vào. *cạch* người bước vào phòng cậu không ai khác chính là Lương Xuân Trường, anh đội phó lúc nãy bảo buồn ngủ nên không đi chơi với hội.
Anh bước lại giường cậu và ngồi xuống chỉnh lại chăn cho cậu.
"Sao mà lại xinh trai thế không biết" vâng đó chính là suy nghĩ trong đầu anh. Ngồi ngắm cậu thật lâu, bỗng anh từ từ cúi xuống.. Chỉ còn 2 cm nữa thôi là môi chạm môi, bất ngờ cậu tỉnh giấc, cậu xô anh ra

- Anh làm..làm..gì thế?

- À thì anh thấy mặt em dính bẩn nên định lau giùm em - Anh lấy đại một lý để che đi ý định của mình...nhục chết mất!

- À ừm.. Mà anh vào phòng em từ lúc nào thế ?

- Anh mới vào thôi, ngủ không được định rủ em đi dạo.

- À ừm..anh đợi em chút nhé. Em vào thay đồ cái.

- Ừm, em đi đi

Dứt lời cậu vội bước tới tủ đồ lấy đại một cái áo thun và quần jean rồi bước vào nhà tắm.
5' sau cậu bước ra.

- Đi thôi anh!

- À ok, đi thôi!
-----------------------------

Anh và cậu cùng nhau ra ngoài. Hai người quyết định đi ăn vặt, uống trà sữa. Ăn uống xong anh và cậu đi dạo quanh hồ Gươm. Cả hai vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, bất chợt anh lên tiếng:

- Hôm nay anh thấy em buồn buồn, em có chuyện gì sao?

- À không gì đâu anh, chuyện vặt ấy mà.

- Thật?

- Vâng, thật!

Cả hai lại tiếp tục im lặng. Khi đã mỏi chân anh và cậu ngồi xuống bên chiếc ghế đá ven hồ.

- Anh này, anh đã thích ai bao giờ chưa?

- Rồi, đã và đang!

Nghe vậy, tim Hải chợt nhói lên từng hồi, crush cậu đã thích người khác, vậy là cậu hết cơ hội rồi sao?

- Ừm... Vậy người anh thích là ai vậy ạ? - cậu thực sự rất muốn biết người anh thích là ai.. là ai mà đã ngang nhiên cướp anh đi mất, cướp luôn trái tim của anh

- Đoán xem?

- Anh Phượng? Anh Tuấn Anh? Anh Thanh? Anh Toàn? Hay là anh Huy?

- Sai..sai hết!

- Vậy là ai ạ? Em thật tò mò..

- Người anh thích là người đang bên cạnh anh! Người anh thích là người đang tò mò hỏi anh thích ai!

- Dạ..dạ... Anh nói gì..em không hiểu? - cậu hiện giờ hoang mang tột độ, chẳng phải ý anh nói như vậy là...anh thích cậu sao?? Không, không thể nào? Anh đang trêu cậu đúng không?

- Ý anh nói là ANH THÍCH EM! - Xuân Trường nhấn mạnh 3 từ cuối, kèm theo nụ cười thật tươi

- Em không giỡn với anh nhé!

- Anh không giỡn, điều anh nói là thật!

- Ừm à....

Bỗng anh đứng dậy, quỳ dưới chân cậu.. Nắm chặt tay cậu và nói:

- Anh thích em, thích lâu rồi nhưng không dám nói.. Hôm nay anh đã lấy mọi can đảm để nói ra tình cảm của mình. Tuy giờ anh không có hoa, anh cũng chẳng có nhẫn nhưng chỉ cần em đồng ý nắm tay anh, ở bên anh suốt quãng đường còn lại anh xin hứa sẽ chẳng làm em tổn thương.. Luôn bên cạnh em. Làm người yêu anh nhé!

Hải khá bất ngờ với lời tỏ tình của crush mình ngay lúc này, có phải là cậu mơ không? Người cậu yêu đang tỏ tình cậu này..cậu hạnh phúc chết mất.

- Vâng, em đồng ý!

Thế là buổi chiều hôm ấy có 2 con người chính thức ở bên nhau, có 2 người đang hạnh phúc với tình yêu của mình. Chẳng cần hoa hay nhẫn, chẳng cần nến xếp hình trái tim, chỉ cần chân thành thôi là đủ làm cho đối phương hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro