[ 0421 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẠNH PHÚC CỦA CHỜ ĐỢi

Chiến tranh thế giới bùng nổ. Nhà cửa, đất đai bị phá hủy không thương xót. người dân đổ xô nhau đi tìm chỗ lánh nạn. Trong dòng người hỗn độn ấy có một cặp đôi đang ôm chặt lấy nhau không tách rời. Người đàn ông cao to hơn thì mặc cho mình một bộ đồ lính, anh ôm chặt lấy người con trai trước mắt, giọng nói có phần hơi run, mắt có tí gì đấy long lanh..

" Trọng, nghe anh, anh yêu em là thật nhưng anh còn sứ mệnh với đất nước. Anh phải đi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Anh sẽ quay về và lấy em " - Anh nói với giọng hơi nghẹn, vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi hôn một cái

" Em sẽ chờ anh, bao lâu cũng được "

- Sau câu nói nhẹ nhàng nhưng có phần đau lòng ấy là những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra của cậu thanh niên trẻ. Một người đồng đội chạy tới giục anh mau nhanh chóng. Anh vội gạt đi giọt nước mắt sau đó hôn cậu một cái rồi xoay mặt bỏ đi!

40 NĂM SAU

Tại thôn DT, có một người nào đấy tầm 70 tuổi , mang cho mình một bộ độ lính, tóc cũng đã có phần bạc đi rất nhiều, khuôn mặt đã bị những nếp nhăn che mờ. Ông ấy đi tới nhà một người dân hỏi thăm

" Bác có thể cho tôi hỏi,  Bác có biết nhà ông Trần Đình Trọng ở đâu không? "

" Trần Đình Trọng sao? "

" Đúng rồi "

" À ông ấy mất cách đây cũng được 5 năm rồi "

" Sao có thể chứ , vậy cho tôi hỏi mộ ông ấy ở đâu "

" Đi hết con đường này có 1 cái nghĩa trang, ngôi mộ cuối cùng bên phải là mộ của ông ấy "

" Tôi cảm ơn "

Anh với đôi chân đang run rẩy mà lê bước đi về phía cuối con đường. Anh như người mất hồn khi nghe được hung tin như vậy. Cuối thôn có một nghĩa trang nhỏ, nhìn có vẻ đã cũ, anh tìm kiếm ngôi mộ của cậu trong vô thức. Tấm hình quen thuộc nào đấy chợt vụt qua mắt anh, anh vội đi lại. Ngôi mộ đơn sơ , cỏ dại mọc um tùm, lư hương nhìn cũ kĩ. Đèn đuốc cũng đã quá lâu không ai thắp. Tấm hình thờ của người con trai trẻ năm nào nay đã dính đầy bụi. Anh bất lực khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt ngấn lệ không ngừng tuôn rơi.

- Anh đi tới cầm tấm ảnh thờ lên, tay lau đi những vết bụi mờ. Tấm ảnh đã được khôi phục, anh ngắm ngía nhìn lại dung nhan người con trai anh thương. Dòng chữ được khắc cuối bức ảnh khi tim anh phải chậm 1 nhịp ' Em sẽ chờ anh ' . Anh ôm bức ảnh vào lòng, miệng mếu máo không nói nên lời

" Anh xin lỗi vì đã để em nằm ở nơi lạnh lẽo này, xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa, xin lỗi vì đã không ở cạnh em trong 40 năm qua, xin lỗi vì phải để em chịu khổ. Em vẫn trông như vậy, vẫn đẹp như xưa, chỉ tiếc là bây giờ em không còn bên cạnh anh như xưa nữa "

- Anh lấy từ túi mình ra một chiếc hộp hình trái tim nhỏ, rồi từ từ mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn đôi làm bằng bạc . Anh cầm lấy 1 chiếc có phần rộng hơn đeo cho mình , chiếc còn lại anh cầm trên tay chung vs ảnh thờ.

" Nếu đã không thể cùng nhau hạnh phúc ở dương gian, vậy chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc dưới suối vàng "

Anh nói rồi lấy hộp thuốc ngủ từ túi áo mà bỏ hết vào miệng mình. Cơ thể anh nằm hoàn toàn xuống mặt đất lạnh lẽo. Trước khi hoàn toàn mấy ý thức, miệng anh vẫn không ngừng lẩm bẩm  " Anh Yêu Em, Trần Đình Trọng "

___________________________________________
Cho trước 0421 , chap sau chắc là 0221 hay 0504 gì đấy

Vote điii:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro