Bình yên bên em [ 0504 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bình này, sau này em về ngoại ô ở với anh nhé! "

Em ấy nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ vực nhưng rồi lại tựa đầu vào đôi vai của tôi khẽ nói

" Ừm "

Quả thật mong ước của tôi có hơi xa vời nhưng tôi chỉ ước một ngày rằng tôi có thể nắm tay em đi ra khỏi thành phố hoa lệ này. Chúng tôi sẽ cùng nhau tay trong tay tiến bước mà không còn phải sợ những lời dị nghị bàn tàn của mọi người nữa. Chúng tôi đi thật xa để lẩn tránh xã hội, lẩn tránh những lời nói thị phi để tìm đến nơi chỉ có tôi và em. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm trong căn nhà nhỏ ven sông. Mỗi sáng cùng em đi dạo trên con đường quen thuộc, trưa đến sẽ cùng em nằm dưới bóng cây hiu hiu gió. Tôi sẽ chở em trên con xe đạp cũ kĩ, chúng tôi sẽ đi qua cánh đồng hoa và tôi sẽ nhẹ nhàng cài bông hoa mà em thích nhất.

Đối với tôi, thế giới này chỉ cần có em là đủ, tôi không quan tâm những lời nói ngoài kia, tôi chỉ quan tâm rằng em một ngày nào đó em sẽ nghe theo lời họ mà rời bỏ tôi. Ngày tăm tối nhất cuộc đời của tôi có lẽ là ngày tôi không có em. Còn có em ngày nào thì ngày đó là ngày bình yên nhất của tôi. Em biết gì không! Những lúc tôi thấy em mệt mỏi, mệt mỏi vì dư luận, mệt mỏi vì công việc, mệt mỏi vì gia đình. Những lúc đó tôi chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, an ủi em, cho em bờ vai vững chãi nhất để em có thể khóc hết nỗi lòng của mình. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy những giọt lệ đau lòng trên đôi gò má của em nữa.

Tôi cúi đầu nhìn thân ảnh người con trai nhỏ nhắn đang tựa vào đôi vai của mình. Tôi muốn nói với em nhiều điều nhưng lại chẳng biết nên mở lời ra sao. Mắt tôi đượm buồn nhìn lên bầu trời quang đãng kia, hoàng hôn đang dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng của mặt trời đã nhạt dần. Hoàng hôn có lẽ là cái kết đẹp nhất cho một ngày dài mệt mỏi. Và giá như chuyện tình của tôi cũng như vậy, tôi mong nó cũng sẽ kết thúc đẹp như cảnh hoàng hôn này. Tôi thở dài một hơi, giọng tôi khẳng định nói :

" Thanh Bình, anh đưa em về ra mắt bố mẹ! "

" Không được, họ sẽ kì thị chúng ta.. "

Sau câu nói của tôi mắt em dường như đã đỏ, tôi biết em đang nghĩ gì. Em là người không dễ giấu cảm xúc cũng là một người rất quan tâm người khác. Tôi biết hiện giờ em đang lo lắng cho tôi, nếu tôi dẫn em về, thế nào chúng tôi cũng sẽ bị phản đối. Tôi nắm lấy tay em thật chặt, kéo đầu em tựa vào ngực tôi

" Em nghe cho rõ đây! Từ giờ dù có ra sao Bùi Hoàng Việt Anh này cũng sẽ không bao giờ buông bỏ Nguyễn Thanh Bình em! Hứa với anh, hãy cùng anh vượt qua những định kiến của cái xã hội này! Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay anh. Hứa với anh đi "

" Em hứa.. "

Tôi biết rằng tình yêu nam - nam giữa xã hội này là một định kiến rất lớn. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc. Nếu em và tôi cùng đồng lòng thì chúng tôi sẽ được ở bên nhau. Chỉ cần ngày ngày được bình yên bên em là đủ rồi. Nếu một ngày nào đó tất cả người trên thế giới này đều ghét bỏ em hãy luôn nhớ tôi luôn ở đây và cho em một bờ vai vững chắc để tựa vào..

___________________________________________
Một chút nhẹ nhàng của 0504<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro