11. Panwink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lười quá!!! Có cách nào khiến ý nghĩ trong đầu tôi thành chữ, mà không cần động tay vào không??? =((((

Tôi gõ trên điện thoại, nên không đọc lại (bình thường cũng không đâu :v) nên lủng củng, dở hơi các mẹ đừng chê.

Mai tôi gỡ =))) Đăng lên để khởi động bản thân thôi ạ!!
______________________________

"Không cần đợi tôi, cậu ở nhà, gọi cơm về ăn nghe chưa?" - Jihoon dặn dò.

"............."

"Nhớ cho Tangie ăn ít thôi, nó đòi cũng không cho, nghe chưa?" - Jihoon căn dặn.

"............."

"Nhà cửa không cần lau dọn nữa, ngủ trưa xong thì dậy đọc sách nhé!" - Jihoon nhắc nhở.

"............."

"Kuanlinie.... " - Giọng Jihoon có chút bất lực.

"............."

"Tôi đang nói chuyện điện thoại với cậu. Cậu nghe thấy thì phải nói cho tôi biết chứ?" - Jihoon thở dài.

"Tôi nghe rõ rồi, Jihoonie. Jihoonie đừng giận nhé!" - Kuanlin nói chậm chạp nhưng ý lại đầy gấp gáp giải thích.

"Được rồi, tôi không giận. Ở nhà ngoan nhé." - Jihoon cười, nói.

"Tôi đợi Jihoonie về." - Kuanlin vui vẻ nói.

Cúp máy rồi, trong mắt Jihoon vẫn đầy ý cười.

Dù không nhìn thấy, nhưng Jihoon vẫn có thể tưởng tưởng ra cái dáng cao cao gầy gầy, khuôn mặt với đường hàm sắc nét, đôi mắt đen lấp lánh, nhất là cái má bánh bao xinh xinh. Tạng người Kuanlin vốn cao gầy, không nuôi béo được, Jihoon chỉ chăm được cái má bánh bao này, không để nó xẹp bao giờ. Jihoon càng thích cái má lúm của Kuanlin nhất, cũng thích Kuanlin cười nhất. Lúc nào cũng sờ sờ, xoa xoa, chọt chọt cái má lúm đấy. Đầu óc mơ màng như Kuanlin cũng có thể biết Jihoonie thích cái má lúm, đêm ngày soi gương, tỉ mỉ nghiên cứu góc độ để má lúm sâu nhất, nhìn đẹp nhất để cho Jihoonie ngắm.

Nhớ lại vừa lúc nãy, chắc hẳn tên ngốc Kuanlin đang ra sức cười cười, gật gật cái đầu tóc tai lù xù ngồi nghe cậu dặn dò qua điện thoại, Jihoon không kìm được khoé miệng, cầm nhìn điện thoại ngây ngốc cười một hồi lâu.

Kuanlin là đồ ngốc.

_________________________________

"Jihoonie thật ngốc" - Kuanlin cười cười.

"Sao cơ??? " - Jihoon nghe không rõ, quay qua hỏi.

"Jihoonie thật ngốc. Cái này phải làm như thế này này" - Kuanlin bắt lấy tay đang cầm dao của Jihoon, thái thái miếng thịt.

Jihoon mặt chợt đỏ.

Lồng ngực quen thuộc phía sau, vòng tay quen thuộc đang ôm lấy, đôi tay quen thuộc đang cầm lấy tay.

Mọi thứ quen thuộc đấy, nhưng Jihoon vẫn thấy như lần đầu, có chút ngượng ngùng, mặt mày đỏ lựng, nhìn như một trái đào nhỏ.

"Để.... để tôi tự làm" - Jihoon có chút mất tự nhiên, đẩy đẩy Kuanlin ra.

Kuanlin cười khì khì, khoe má lúm xinh xinh, lui lui ra xa để ngắm Jihoonie cẩn thận hơn.

Jihoon tuy vẫn có chút ngại ngùng, nhưng bị nhiều thành quen, cứ kệ cho Kuanlin nhìn.

Dù sao thì người cũng không vì nhìn ngắm mà mòn mất, lại chẳng mất đi miếng thịt nào.

________________________________

"Kuanlinie, thịt." - Jihoon chỉ chỉ.

"Kuanlinie, rau" - Jihoon lại chọt chọt.

"Kuanlinie,....."

Lần này Jihoon không kịp nói gì hết.

Vì bạn nhỏ Kuanlin nhanh chóng gắp một cái bánh bao, tiện tay cầm cả đĩa hàu về phía Jihoon.

"Hì hì" - Bạn nhỏ Jihoon cười rõ là tươi.

Bạn Lai Kuanlin cũng khoe má lúm đáp lễ.

Mọi người quanh bàn, bề ngoài im lặng, cắm cúi ăn cho xong bữa.

Cũng quen rồi, ánh mắt sớm mù loà vì tình yêu chói sáng của hai người chỉ biết đến nhau này rồi.

Nhưng chính là nội tâm đang không ngừng gào thét.

Một bữa ăn cũng phải liếc mắt đưa tình, ân ân ái ái.

Quả nhiên, bọn có bồ là người đáng ghét nhất.

Ăn nhanh để về với mẹ nào!!!!!!
_______________________________

Jihoon thoả mãn, vỗ vỗ bụng mềm mềm, no căng.

Đi ăn với Kuanlin là lời nhất. Tay dài tung hoành khắp bàn ăn, mặt than không ngại giữ đĩa thức ăn ngon làm của riêng.

Jihoon cười đến thích chí, ngước mắt nhìn Kuanlin đi bên cạnh, rồi chợt đứng lại.

"Hửm... " - Kuanlin có chút khó hiểu, quay qua nhìn Jihoon.

"Chúng ta ở bên nhau cả đời này nhé!" - Jihoon nhìn vào mắt Kuanlin nói.

"Ân, cả đời." - Má lúm Kuanlin cười xinh.

Jihoon nhìn yêu đến chết mất, nhòm nhòm xung quanh không thấy ai, nhón chân lên hôn một cái đánh chụt vào môi Kuanlin.

Kuanlin có chút ngỡ ngàng.

Nhưng chỉ là có một chút.

Nụ hôn kéo dài như vô tận.

Lại có chút huyễn hoặc như màn đêm lạnh.

Ánh trăng chuyên chú soi bóng hình hai người đang quấn lấy nhau.

Không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro