12. Nielwink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản đầy thị phi của tôi =____= Bạn nào không rõ có thể lội vào nhóm Nielwink Đảng trên facebook. Tôi không thể gõ nội dung câu chuyện đó lần hai, vì động đến là tôi khóc, tôi khóc đủ rồi.

Tôi khóc cả một đêm vì uất ức rồi, nên các mẹ nào muốn chửi nhau ném đá, vui lòng không đọc, tránh nhau giúp.

Tôi không thẹn với lương tâm của tôi, nên tôi sẽ mặt dày để đoản này ở đây, trong nhà của tôi.

Tôi không biết Wattpad có report hay không, thấy ngứa mắt quá có thể report, thấy tôi mặt dày quá có thể tag thẳng au viết fic kia vào đây để đọc. Tôi không ngại. Cái chính là tôi không thẹn với tôi thôi. Rất mong các bạn không quá đà trong nhà của tôi, hãy lập riêng một hội chửi tôi nếu cần và nhét tôi vào nếu muốn tôi biết.

Tôi không biết bao giờ tôi quay lại với việc viết fic, nên các bạn có thể không cần chờ.

Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi tuyệt đối sẽ không quên những comment dưới mỗi fic hay những lần vote của các bạn đâu.

Fic này tôi dành 2 tiếng để gõ, vì nó xuất phát từ 1 cái plot cho short fic chưa kịp ra đời đã chết yểu của tôi. Tôi nghĩ ra nội dung là khi trời Hà Nội mưa mà tôi chưa về được nhà. Câu chữ là do tôi trực tiếp gõ trên face để tặng người khác, ai ngờ dính thị, nên tôi không tặng bạn ý cái đoản này nữa. Tôi tặng cho sự dở hơi của tôi, cho lương tâm vừa đủ dùng của tôi.
_________________________________

Busan một ngày nắng dẹp.

Trời cao, nắng ấm.

Mây bay nhè nhẹ, gió thổi man mát.

Người đi trên đường không tính là đông đúc, nhưng cũng là có chút náo nhiệt.

Jihoon hôm nay tâm trạng cũng thật tốt. Em đổi ý, không ngồi ôm gối ở nhà cả ngày đọc sách nữa, em sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài.

Ngay khi em vừa đứng lên khỏi ghế, một chú chó nhỏ chạy vờn quanh chân Jihoon không ngừng, vui vẻ sủa lên hai tiếng. "Gâu, gâu"

"Tangie, ngoan!" - Jihoon khẽ cười.

Hẳn là Tangie của em sẽ háo hức lắm. Cũng phải, lâu rồi Jihoon cũng không có đi ra ngoài mà.

Jihoon sửa soạn lại một chút, cẩn thận khóa cửa nhà, sau đó dắt theo Tangie đi ra ngoài.

Người đi đi lại lại trên đường, ít nhiều sẽ nhìn em một chút.

Jihoon hôm nay mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần dài màu đen, em sơ vin gọn gàng, trông như học sinh tiểu học. Tóc cắt ngắn, lòa xòa trước trán, vài sợi tóc nghịch ngợm, bay lung tung theo gió. Ngũ quan của em mềm mại, ưa nhìn, trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng cái người ta chú ý hơn cả là một tay em đang cầm cây gậy dò đường, một tay em dắt một chú cún nhỏ.

Lúc đấy người ta mới chú ý đến, rằng cậu bé xinh đẹp kia không nhìn được.

Đôi mắt cậu đen láy, con ngươi bất động, không có tầm nhìn. Dù thế, đuôi mắt rất đẹp, hơi khẽ cong lên một đường. Nhưng đôi mắt cậu giống như một vài ngôi sao, dù không tự phát ra ánh sáng, mà lại phản xạ lại ánh sáng xung quanh, trong đôi mắt đó, người ta có thể thấy như một bầu trời đầy sao, lấp lánh vô cùng.

Một vài người tò mò, một vài người hiếu kì. Có người còn kích động hơn, chạy đến trước mặt cậu, hươ hươ tay.

"Gâu, gâu" - Tangie gầm gừ, sủa nhẹ.

"Ngoan, không sao đâu, Tangie"- Jihoon nhẹ nhàng trấn an.

Jihoon vẫn tiếp tục bước, em ghi nhớ quãng đường tới tiệm thú cưng, Tangie càng nhớ rõ hơn thiên đường của nó. Một người một cún, thuận lợi đi đến tiệm.

Vì là quán quen nên Jihoon thuận lợi mua đồ, còn đứng lại hàn huyên vài câu với chủ tiệm, sau đó mới túi lớn túi nhỏ ra về.

Đường về nhà vẫn vậy. Vẫn là con đường đó.

Jihoon nhớ rõ từ nhà mình đến chỗ tiệm thú cưng là khoảng hơn 8000 bước. Lần nào em đi một mình em cũng nhẩm đếm. Nếu có 'ai đó' đi cùng thì hẳn là em sẽ không có thời gian để đếm đâu.

'Ai đó' sẽ hỏi em trời hôm nay như thế nào, sẽ nghịch ngợm cúi đầu xuống và đố em bắt được cái tai của 'ai đó', sẽ hỏi em là có muốn ăn gì không vì 'ai đó' đói rồi....

Nhưng tuyệt nhiên 'ai đó' sẽ không buông tay em ra đâu.

Hai bàn tay cứ nắm chặt, vui vẻ cười đùa trên đường đi.

Hơn 8000 bước chân đong đầy tiếng cười, tràn ngập vui vẻ.

Jihoon nhẩm đếm đến 6920, 6921, 6922,.....

"Gâu, gâu..." - Tangie bỗng nhiên sủa lên, có vẻ như quýnh hết cả lên, bồn chồn chạy quanh chân Jihoon.

Jihoon hơi giật mình, lâu rồi Tangie không sủa loạn lên như vậy. Em dừng hẳn lại, thu lại cây gậy dò đường, đứng đợi đầy cảnh giác.

Đoạn gần về nhà em là đoạn ít người ở, nhưng bảo an luôn luôn tốt, Không biết tại sao Tangie lại sủa loạn lên như vậy, em có chút hoang mang.

Xen vào đó lại có chút chờ mong không tên gợn lên.

"Cộp, cộp, cộp" - Tiếng giày da đều đều vang lên.

Khi tiếng giày trở nên dần rõ hơn, Jihoon có thể cảm nhận được mùi hương từ trên người đang tiến lại gần, cả người em sững lại, ngẩn ngơ.

Tangie vẫn đang bận xoay tròn quanh chân em, vui vẻ sủa vang.

Buông hết mọi thứ trên tay xuống, em đưa cả hai tay lên chầm chầm, có chút run rẩy, muốn chạm vào người từ bao giờ đến đứng trước mặt em.

Lạnh! Một làn da mềm mại, mát lạnh giữa trời Busan dần nhiều nắng. Jihoon đưa tay chạm lên khắp khuôn mặt, tay xoa nhẹ nơi ấn đường, đi theo sống mũi thẳng tắp, rồi lướt qua khuôn miệng, lại ôm ôm hai bên má, tay mân mê nơi đuôi mắt phải như tìm cái gì đó.

Daniel để mặc Jihoon sờ tới sờ lui trên khuôn mặt mình. Anh lẳng lặng nhìn Jhoon đang ngẩn ngơ, hơi chút ngỡ ngàng đứng trọn trong vòng tay anh, quan sát từng cử chỉ của em, nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của em, nhìn sống mũi cao của em, nhìn đôi môi của em....

Jihoonie của anh lúc nào cũng thật đẹp, lúc nào cũng thật khiến người ta yêu thương.

Bỗng nhiên, Jihoon ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào trong lòng anh, nức nở.

Em khóc.

Dù đã nhiều ngày Daniel không ở bên, nhưng em tuyệt nhiên không khóc lấy một lần. Em cứ nghĩ là em sẽ chỉ nhớ anh một chút thôi, em cứ nghĩ rằng em đã có thể tự lo cho mình rồi, em cứ cho rằng mình sẽ không bao giờ làm Niel thêm phiền lòng, rằng em sẽ không là vật ngáng đường của Niel đâu!!!

Nhưng hóa ra tất cả vẫn chỉ là em nghĩ. Hóa ra em rất ích kỉ, em nhớ Daniel của em, em chỉ muốn Daniel không đi đâu hết, ở mãi bên em thôi.

Jihoon khóc nấc lên, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo sơ mi của Daniel.

Daniel có chút đau lòng, ôm em như muốn khắc em vào thật sâu trong tâm khảm. Giọng anh khàn khàn.

"Jihoonie, anh về rồi."

Sẽ không đi đâu nữa.

Sẽ bên em trọn đời.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro