13. Nielwink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này trước là đăng trên một group, tính để ở đó thôi, không mang về đây. Nhưng out nhóm rồi, may mà vẫn còn bản copy, nên đăng lên luôn, chứ tôi chưa có ý định viết lại. =))))))

Ngày mới an nha!!! Tôi vào làm đây!!!!!! ^______^

___________________________________________________________________

Kang Daniel vừa đặt chân vào đến nhà, việc đầu tiên chính là dò dò dẫm dẫm, khom khom người đi tìm 'thỏ nhỏ' nhà mình.

'Thỏ nhỏ' nhà anh Kang không phải thỏ sống trong rừng, thỏ bán ngoài chợ, 'thỏ nhỏ' nhà anh Kang là anh Kang 'ngắm trúng' từ hồi anh Kang còn học lớp mầm, rồi lên kế hoạch từ hồi trung học, rồi đến tận năm ngoái anh mới lừa được 'thỏ nhỏ' đem về nuôi.

'Thỏ nhỏ' nhà anh Kang tên Park Jihoon.

Park Jihoon không phải thỏ nhưng so với thỏ còn đáng yêu hơn nhiều.

Park Jihoon không phải nhỏ nhưng so với 'anh Kang bò mộng' thì đúng là không lớn vào đâu được.

Nên anh Kang vẫn hay gọi Jihoonie nhà anh là 'thỏ nhỏ'.

Anh Kang vừa đi công tác xa về, không gọi điện, không nhắn tin, âm thầm lặng lẽ về nhà để tạo bất ngờ cho 'thỏ nhỏ' nhà mình.

Một thân áo vest nghiêm chỉnh, tóc tai vuốt ngược bóng bẩy, anh Kang rón rón rén rén, khẽ khàng đi vào phòng khách.

Trống không.

Vào phòng bếp.

Trống không.

Vào phòng ngủ.

Trống không.

Vào phòng tắm.

Trống không.

...........

Anh Kang toát mồ hôi hột.

'Thỏ nhỏ' nhà anh đâu??????

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, giày dép của Jihoon vẫn nằm nghiêm chỉnh trên giá. Rõ ràng là Jihoon của anh có ở nhà mà!!!

Nhưng sao lại không thấy đâu???

Anh Kang đang đứng loay hoay giữa phòng khách, nóng đến cởi luôn áo vest ngoài, xoa xoa cái đầu bóng mượt trở nên rối tung rối mù.

'Cốp' - Anh Kang bỗng tự gõ vào đầu mình.

Rồi anh Kang có xúc động muốn đập luôn đầu vào tường. Chân thì vội vội vàng vàng chạy về phía phòng làm việc của mình.

'Đầu đất, súyt thì quên mất nhà mình còn có phòng này' - anh Kang thầm tự mắng.

Jihoonie ngồi thu chân lên trên ghế, hai tay vòng ôm lấy chân, đầu nghiêng sang một bên, cái kính không tròng anh mua tặng hồi năm nhất đại học rơi xuống sống mũi, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, đôi môi hồng hơi hé.

Anh Kang vừa mở cửa là thấy ngay hình ảnh thỏ nhỏ nhà anh đang ngủ ngoan ơi là ngoan như thế!

Nhìn yêu đến chết mất!!!

Nhưng anh Kang vẫn kìm lại được. Không nhào tới. Không hét lên. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần. Anh Kang chắc không biết khoé miệng của anh bây giờ đang nhếch lên cao như thế nào đâu. Để thỏ nhỏ nhà anh mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ xù lông bảo: "Toe toét, trông ngốc chết" 😌

Anh Kang khẽ luồn tay ra sau, nhẹ ôm lấy em vào lòng. Động tác hết mực dịu dàng, nâng niu như ôm cả thế giới vào lòng, hơi chút lại cẩn thận, cúi đầu xem thỏ nhỏ nhà anh có bị đánh thức hay không.

Jihoon như cảm nhận được hơi ấm, khẽ động, rúc sâu vào trong lồng ngực vững chãi, ấm áp.

'Mùi của Daniel!!'

Jihoon choàng tay, ôm lấy người đang bế em lên, rúc sâu vào hõm cổ người đó.

Mắt cũng không buồn mở, giọng nũng nịu, ngái ngủ, nói:

"Anh về rồi, Daniel."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro