16. Panwink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tình hình hiện giờ, chắc tôi uống trà sữa thay cơm quá!!!! Nhiều page tổ chức event quá!!!!! Vì hôm nay nhiều page tổ chức event - về Linnie nói riêng và Panwink nói chung, nên tôi mới nổi hứng viết đoản này. Dù tôi chỉ đu được ngoài Hà Nội thôi, nhưng hi vọng tất cả các event của mọi người đều diễn ra vui vẻ và tốt đẹp nha!!!!!

Đoản này có thể không hay lắm. Nhưng hi vọng mọi người sẽ thích ạ!!!

Đoản này cũng xin gửi tặng cô gái darlenexxi ạ!!!! Cảm ơn cô đã luôn ủng hộ Panwink, cũng như fic Panwink của tôi nhé ạ!!!! 😍😍😍😍😍
_________________________________

Lại Quán Lâm là đồ ngốc.

Chỉ có đồ ngốc mới dễ dàng để Phác Chí Huân bắt nạt như vậy, ngày ngày đưa đón Phác Chí Huân, cùng Phác Chí Huân lóc cóc trên chiếc xe đạp cũ, dưới tán cây rợp bóng mát.

Chỉ có đồ ngốc mới hâm hâm đến thế, cười đến nhăn tít mắt, khoe hết cả hàm răng với mấy trò nhạt nhẽo của Phác Chí Huân.

Chỉ có đồ ngốc mới dở hơi như thế, lê lết ngang dọc khắp gần như mọi dãy phố, lục lọi trong mọi ngóc ngách của thành phố, chỉ để đi tìm quà sinh nhật ưng ý cho Phác Chí Huân.

Chỉ có đồ ngốc mới ngẫn ngơ như vậy, là Phác Chí Huân cười, hay là Phác Chí Huân nói, kể cả lúc Phác Chí Huân vì ngủ gật mà chảy nước miếng, cũng có nhìn đến thâm tình, coi xung quanh như không khí như vậy.

Lại Quán Lâm là đồ ngốc mới thích Phác Chí Huân.
_________________________________

"Lại Quán Lâm, bóp vai cho tôi" - Phác Chí Huân mệt mỏi, nghiêng đầu, dựa vào vai Lại Quán Lâm đang ngồi cạnh, đôi mắt phượng tuyệt nhiên không thể mở nổi.

"Ân... Làm xong bài rồi?" - Lại Quán Lâm khẽ đáp, một bàn tay vòng qua vai trái, một tay đưa tới vai phải của Phác Chí Huân, khẽ xoa bóp cho cậu.

"Cậu điên à??? Sao có thể xong được??? Dài đến hai vòng trường thành, cậu nghĩ sẽ làm xong nhanh như vậy???" - Phác Chí Huân như thỏ con bị cướp mất cà rốt, nhảy dựng lên, tuôn ra một tràng, cũng chẳng ngại bắn mưa xuân đầy mặt Lại Quán Lâm.

"Ừm." - Lại Quán Lâm khẽ đáp, cũng chẳng ngại việc Phác Chí Huân tạc mao sinh khí, vẫn chuyên tâm nắn nắn bả vai của cậu, hướng tới cậu cười cười - "Còn mỏi không?"

"Ưm" - Phác Chí Huân như bé thỏ cáu kỉnh, được chủ nhân xoa xoa đầu, khẽ hừ một tiếng. Thế rồi một lúc sau, cư nhiên mắt nhắm nghiền, Phác Chí Huân thoải mái mà ngủ gật trên vai Lại Quán Lâm.

Lại Quán Lâm nghe thấy người bên cạnh khẽ thở đều, nhìn một bên sườn mặt có đôi má bánh bao mềm mềm, đôi lông mi dài cong cong, khẽ cười.

"Thỏ ngốc lại trộm lười biếng rồi"

Lại Quán Lâm yên lặng, ngồi thẳng lưng, vai căng cứng, nhìn nhìn Phác Chí Huân một chút rồi tay cầm bút viết viết.

Cũng hết cách, không làm xong sớm, thỏ ngốc ngủ dậy sẽ không có cái để chép, sẽ lại tạc mao gây sự.

______________________________

Bạn bè nhìn bảng điểm Phác Chí Huân có chút hết hồn.

Phác Chí Huân cư nhiên lại xếp thứ hai mươi lăm!!!!!

Cũng khó trách bạn bè đồng học cảm thấy hiếu kì, vì Phác Chí Huân vốn thường xếp thứ hai mươi chín trên ba mươi người cơ!!! Lần này lên tận bốn hạng, bỏ xa người xếp thứ hai mươi sáu, bạn bè cảm thấy ngạc nhiên là điều có thể hiểu.

"Hahaha. Lại Quán Lâm, nhà ngươi mau xem. Ta thăng hạng rồi." - Phác Chí Huân phất phơ tờ bảng điểm trước mặt Lại Quán Lâm.

"Ân, cậu muốn tôi làm điều gì nào?" - Lại Quán Lâm như có như không cười cười, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Phác Chí Huân.

"Đến công viên giải trí, cậu trả tiền." - Phác Chí Huân tâm tư không nhỏ, vui vẻ hướng tới Lại Quán Lâm ra điều kiện.

"Được, chủ nhật tuần này nhé!" - Lại Quán Lâm hào phóng đáp ứng.

Những tưởng Lại Quán Lâm thông minh khi đánh cược Phác Chí Huân có thể tăng hạng. Ai dè, ngốc vẫn hoàn ngốc, nhìn Phác Chí Huân hạnh phúc tăng hạng, hào hứng khi thắng cược, cả một ngày nhảy chân sáo bước đi, bạn học Lại cũng vui vẻ mà cười.

Lại Quán Lâm không là đồ ngốc, thì cả thế giới đều là những người thông minh.

_________________________________

Sau những lần thắng cược đi xem phim, đi ăn gà, đi chơi loanh quanh thành phố, Phác Chí Huân chấm dứt chuỗi ngày thăng hạng, an an ổn ổn ở vị trí thứ mười ba.

Số đen đủi.

Phải chăng vì thế nên không tăng nổi hạng????

Phác Chí Huân rầu rầu rĩ rĩ.

"Haizzz!!! Cả đời này chắc tôi sẽ chẳng bao giờ đứng cạnh cậu trong bảng xếp hạng điểm số. Cậu liệu liệu mà bù đắp cho tôi, nghe không?" - Phác Chí Huân liếc nhìn bảng điểm xếp hạng nhất của Lại Quán Lâm, thở dài.

"Ăn kem không?" - Lại Quán Lâm hỏi.

"Thích ăn chocolate cơ!!!" - Phác Chí Huân chề chề môi.

"Được, để tôi đi mua." - Lại Quán Lâm buông bút đứng lên, đi về phía canteen.

Phải rồi, vẫn câu nói đó...

Lại Quán Lâm là đồ ngốc, ngốc đến vô phương cứu chữa.
_________________________________

Ngày tốt nghiệp...

Phác Chí Huân tươi tắn rạng ngời đứng cạnh Lại Quán Lâm trầm ổn lạnh lùng. Hai người đứng cạnh nhau, trông cũng chẳng có gì lấy làm khác thường hay kì lạ lắm, lại có chút hài hoà không nói lên lời.

Hai người mặc áo tốt nghiệp, vui vẻ khoác vai, cùng các bạn đồng học chụp hình tập thể, lại cùng nhau chụp vài tấm ảnh hai người. Dù Lại Quán Lâm chỉ hơi nhấc khoé miệng, nhưng lúm đồng tiền cũng lộ ra, tỏ rõ vẻ cao hứng. Còn Phác Chí Huân thì khỏi cần kể đến, đôi mắt cong cong, khoe răng trắng xinh, ảnh nào cũng cười đến chói sáng.

Buổi lễ kết thúc, hai người hôm nay phá lệ, không đi xe đạp nữa mà cùng nhau đi bộ về.

Đoạn đường có hơi xa, nhưng tán lá rậm dày cũng làm xoa dịu chút chói chang của nắng hè.

"Vậy là cậu đã chở tôi đi học được mười năm rồi đấy. Kể từ ngày cậu biết đi xe đạp luôn." - Phác Chí Huân cười cười, khoé miệng cong cong, vui vẻ kể lại.

Phác Chí Huân kể về những ngày Lại Quán Lâm mới học đi xe đạp, loạng choạng tay lái, súyt đâm vào gốc cây.

Phác Chí Huân lại kể về chuyện Lại Quán Lâm yếu xìu, dầm mưa có một buổi thôi mà đã lăn ra ốm, làm hôm đó Phác Chí Huân cậu phải cho chân xuống đạp cùng.

Phác Chí Huân lại kể về Lại Quán Lâm lần đầu không học thuộc hết bài, bị đẩy xuống tận hạng thứ mười hai, ngay kế người thứ mười ba là Phác Chí Huân cậu đây, rồi bị giáo viên chủ nhiệm xoay như chong chóng vặn hỏi lí do.

Phác Chí Huân vui vẻ kể, Lại Quán Lâm cũng vui vẻ nghe, cả đoạn đường vui vẻ.

"Này, cậu có nhớ chiếc vòng tay này không?" - Phác Chí Huân chìa ra cổ tay, đưa tới trước mặt Lại Quán Lâm.

"Ân..." - Lại Quán Lâm dừng bước, chăm chú nhìn Phác Chí Huân.

Đó là quà sinh nhật Lại Quán Lâm phải lùng sục khắp nơi để tặng sinh nhật mười tám tuổi của Phác Chí Huân.

Chính là mới tặng vài ngày trước.

Nhưng là đã được mua hai năm trước.

"Tôi thích nó lắm, nên giờ tôi sẽ làm theo một yêu cầu của cậu. Nói đi." - Phác Chí Huân như có chút hồi hộp, như có chút chờ mong, lại có chút kiêu ngạo khó nói, nhìn nhìn Lại Quán Lâm.

Lại Quán Lâm ngây người.

Lại Quán Lâm cầm lấy tay Phác Chí Huân, nhìn lá phong đỏ*** trên vòng tay cậu, rồi lại nhìn sâu trong mắt Phác Chí Huân như xác định điều gì.

Rồi Lại Quán Lâm bỗng nở nụ cười, nụ cười dịu dàng mà ôn nhu như nắng thu dịu nhẹ.

"Phác Chí Huân, ở bên tôi đi."

Lần này, đến lượt Phác Chí Huân ngây ngốc. Rồi cậu bỗng nở nụ cười tươi sáng hơn bất kì ánh sáng nào mà Lại Quán Lâm có thể hình dung.

"Lại Quán Lâm là đồ ngốc." - Phác Chí Huân nói.

Rồi cậu nhón chân, đôi môi anh đào khẽ chạm vào đôi môi của Lại Quán Lâm.

Cậu không nói tôi cũng không có ý định buông tha cho cậu.

***Lá phong đỏ: Trong văn hoá Trung Quốc (hoặc một số nước châu Á có cây phong - đoán vậy =))), lá phong đỏ cũng biểu hiện cho tình yêu, nhất là tình cảm vợ chồng, gia đình yên ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro