17. Nielwink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi ốm.... Viết liền một mạch, cũng không rõ bản thân viết cái gì, viết như thế nào, nhưng là tôi vừa type vừa khóc...

_________________________________

Kang Daniel dựa lưng vào tường, mắt nhìn lên bầu trời, miệng nhả ra từng ngụm khói.

Khói vẩn vơ trước mặt, tưởng như mây đang sà xuống đến nơi.

Hôm nay trời chẳng có nhiều mây.

Bầu trời cứ trong vắt, chỉ có vài gợn mây mỏng tang, như đi lạc từ phương trời khác, tạo thành một vệt, rồi một vệt, rải rác trên nền trời.

Kang Daniel ngẩn người nhìn trời, điếu thuốc cầm trên tay không hút. Hắn để mặc điếu thuốc, nó cứ cháy dần... dần dần... Cháy đến gần hết, cháy đến cả đầu lọc, tàn thuốc khẽ vương trên hắn, để lại vài chấm đỏ trên ngón tay thon dài.

Kang Daniel mặc kệ.

Dường như chẳng có điều gì đọng lại trong đầu hắn lúc này, ngoài bầu trời xanh thẳm. phía trên kia. Hắn đưa máy ảnh lên, tách.

Kang Daniel hắn, ngày hôm nay, chỉ muốm ngắm nhìn bầu trời.
_____________________________

"Cạch"

Kang Daniel mở cửa bước vào nhà, đi vào trong bếp. Hắn mở cửa tủ lạnh, chất đồ ăn vào đầy các ngăn trong tủ. Thậm chí, còn không đủ chỗ để, hắn bỏ ra một ít thịt lợn, rồi lại một ít thịt bò, một ít tôm, một nửa con gà, một ít rau dưa. Rồi hắn nấu cơm.

Dù chẳng nêm nếm, nhưng Kang Daniel rất cầu kì trong khâu trình bày. Cả một bàn đồ ăn kì công, hắn bày ra, chụp một bức ảnh. Sau đó, một mình hắn ngồi ăn.

Cả một bàn đồ ăn hơn chục món, đĩa nào đĩa đấy đều đầy ắp, Kang Daniel vẫn chậm rãi ăn. Hắn từ tốn nhai, từ tốn nuốt, rồi cũng từ tốn vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Một màn nhai - nuốt - nôn cứ lặp đi lặp lại cho đến khi các đĩa thức ăn trên bàn hết sạch. Xong xuôi, hắn đứng lên dọn bàn. Rồi dọn luôn cả căn bếp. Rồi tiện thể dọn luôn cả phòng khách.

Kang Daniel hắn, ngày hôm nay, chỉ muốn được dọn dẹp.
________________________________

Ngoài trời mưa lớn.

Mưa xối xả, như thác đổ ập xuống, nước mưa như có sức nặng, từng giọt, từng giọt rơi xuống như tát vào mặt. Mọi người đều vội vã tìm chỗ trú mưa, đợi ngớt mưa rồi về. Xe cộ cũng lười đi trên đường, chậm rãi di chuyển trong màn mưa dày đặc.

Ấy vậy mà, Kang Daniel hắn như kẻ điên, đi một mình trong mưa. Thân hình cao lớn như nhỏ bé trong màn mưa, gió thổi có chút lớn, ô cầm trên tay lắm lúc như muốn cuốn theo gió bay luôn, Kang Daniel hắn chật vật bước đi dưới mưa. Đôi chân dài không ngừng bước, hướng tới cửa hàng đồ chơi.

Hôm nay là ngày phát hành máy chơi game PS4 mới.

Thấy hắn ướt như chuột lột, chủ quán cũng không trách mắng hắn làm bẩn cửa hàng, cười hiền từ, đưa hắn cái khăn. Kang Daniel xem xem, ngó ngó một chút, rồi mua luôn.

"Để ta giao tới nhà cho, cũng thuận đường, cho ta đưa con về nhà nhé. Đừng dầm mưa nữa, con trai." - Chủ quán, đôi mắt gần như đỏ hoe, nói với hắn.

"Vâng, vậy phiền bác." - Giọng hắn khàn khàn, đáp ứng.

"............."

Đến nhà hắn, chủ quán cũng không vào nhà, che ô cho hắn mang máy chơi game vào trong nhà, rồi từ biệt.

Kang Daniel vào nhà, lấy máy chụp hình, sau đó là cắm ổ điện, bắt đầu chơi game.

Hắn chơi game, trò nào cũng là đối kháng cần hai người, nhưng hắn lại chỉ có một mình, tay này cầm máy này, lúc sau lại đổi sang máy kia, cứ thế một mình chơi hai vai, khuôn mặt chăm chú nhìn vào màn hình, tập trung chơi game.

Kang Daniel hắn, ngày hôm nay, chỉ muốn được chơi game trong nhà.
_______________________________

Kang Daniel liếc nhìn đồng hồ, hắn loạng choạng đứng dậy, cả người nóng như lửa đốt, mắt như mơ màng, tâm trí như mông lung. Cả khuôn mặt trắng nhợt, mồ hôi rịn đầy trán, tay như có như không run rẩy. Hắn khoác vội chiếc áo, đi ra phía cửa, điện thoại như thúc giục, reo lên.

"Tao đang đến rồi." - Daniel khàn khàn giọng nói qua điện thoại, rồi tắt máy luôn.

Nốt ngày hôm nay thôi....

Kang Daniel thầm nghĩ, bước chân liêu xiêu đi trên đường.

Kang Daniel hắn, ngày hôm nay, nhất định phải đi uống với bạn.

________________________________

"Gửi Daniel - người em yêu nhất,

Niel à, hôm nay trời trong xanh lắm, anh không thể hiểu được bầu trời có bao nhiêu đẹp đẽ đâu. Cũng phải thôi, Niel của em bận quá mà. Nhưng nếu ngồi máy tính nhiều quá, Niel của em hãy thử ngước lên nhìn bầu trời xanh thử xem nhé. Chỉ mất của anh mười giây thôi, Daniel của em sẽ thấy cả người như được nạp điện vậy, thích cực luôn.

Hôm nay không phải em chỉ nhìn trời thôi đâu. Hoonie của anh ngoan lắm. Em đi siêu thị, chắc khuân cả siêu thị về đến nhà rồi, nhiều đồ lắm luôn. À, em mới học nấu ăn đó, tổng cộng là học được mười một món rồi, em ghi lại công thức rồi đó, Daniel hãy làm nó thử xem nhé. Dễ lắm, Niel của em sẽ làm được thôi.

Ôi, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, em thật muốn chơi game mà!!! Thích lắm luôn ý. Daniel nhất định phải mua máy chơi game mới nhé!!! Máy ở nhà bị Hoonie làm hỏng rồi!!!

À, tối nay hội Park Woojin rủ em đi chơi nè!! Vui lắm luôn. Bọn em đi ăn gà cay, rồi có uống chút bia nữa. Hahaha, Park Woojin bị phạt nhiều lắm, vì bọn em hỏi nó thích ai, nó lại không dám nói, chắc vì có Seobie ở đó đó. Hoonie không say đâu!!! Em thề đó!!!

Daniel thấy không? Không có Daniel em vẫn làm được rất nhiều thứ nhé, nhưng vẫn chẳng quên Daniel tẹo nào đâu. Em chụp rất nhiều ảnh lại, để khi gặp anh, em sẽ khoe cho anh thấy đó. Vậy nên, nếu không có em, Daniel cũng phải làm thật nhiều thật nhiều thứ, sau đó chụp ảnh lại nhé.

Daniel có thể không cần nhớ em mỗi ngày đâu, mình em sẽ nhớ luôn phần của hai người, sẽ nhớ gấp đôi luôn... Nên Niel hãy làm thật nhiều thứ nhé, làm gấp đôi, làm thay phần của Hoonie luôn. Hoonie lười lắm, thích nằm một chỗ nhớ anh thôi.

Niel, xin đừng nhớ em nhé!

Từ Hoonie, mãi là của Niel.

Park Jihoon."
_________________________________

Kang Daniel hắn, ngày hôm nay, hay là ngày mai, hay kể cả tương lai về sau nữa, cũng chẳng muốn làm gì cả.

Vì Kang Daniel từ nay sẽ chỉ có ở bên cạnh Hoonie của hắn thôi.

Dù là ở đâu, mãi mãi không tách rời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro