9. PonyoWink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền này chắc phải xếp vào diện lá tre. Vì đột nhiên thích concept văn phòng, tôi chợt nhớ tới Chủ tịch Ponyo không - ai - hiểu- nổi thôi =)))

À, tối nay bên Fic From Su with love sẽ tặng món quà đầu tiên, cp KookHoon, 18+, hơi khó hiểu xíu nữa. Má nào tò mò có thể ghé qua ạ. ^__^

Nhạt theo cách rất riêng mang thương hiệu Ponyo =))))

Đừng chê, có chê tôi cũng không gỡ đâu =))) Chỉ đau lòng tí thôi. =(((
__________________________

Jihoon không muốn tự mình đa tình.

Nhưng chắc chắn ở văn phòng đang có người thích Jihoon nha!!!

Vì liên tục, trong vòng hai tuần, Park Jihoon luôn thấy trên bàn mình có đồ.

Được gói rất đẹp a~~!!!

Mà quà lại chiễm chệ ở trên bàn.

Mà người để quà thì lại không ai thấy.

Mà quà thì toàn đồ Jihoon cần hoặc thích.

Mà người tặng quà tuyệt nhiên không để lại dấu vết.

Đau đầu nha!!!

Nhất là nhìn mấy người trong văn phòng, trước thì nói cười, sau lưng thì xì xầm, Jihoon càng rối rắm hơn.

KHÔNG CÓ LẤY MỘT MANH MỐI.

KHÔNG CÓ LẤY MỘT ĐỐI TƯỢNG KHẢ NGHI.

CHẲNG LẼ CẢ VĂN PHÒNG NÀY THÍCH MÌNH????

(> 0 <)

Aaaaa!!!!

Ý nghĩ này, nghĩ đến thôi cũng thấy toàn thân nổi da gà rồi.

Park Jihoon lắc lắc đầu.

Bay, bay, bay đi!!!
___________________________

"Sếp, tôi muốn nghỉ việc." - Park Jihoon rõng rạc tuyên bố.

"Lý do???" - Sewoon nâng nâng gọng kính, mắt không rời khỏi tập hồ sơ.

"Vì tôi thấy áp lực" - Jihoon nói.

"Sao lại thấy áp lực?" - Sewoon hạ bút kí xong hợp đồng thì bỏ mắt kính, đưa mắt hướng tới Jihoon.

"Tôi bị một thế lực vô hình quấy phá, vô cùng mệt mỏi" - Jihoon chán nản nói.

"A, thế lực vô hình? Quấy phá gì cậu?? " - Sewoon thích thú chống cằm, nhìn Jihoon hỏi.

"Là liên tục để đồ không cần thiết lên bàn của tôi." - Jihoon nói.

"Không cần thiết? Để ô vào lúc trời mưa là không cần thiết?" - Sewoon có chút cao giọng.

"Giám đốc.... " - Jihoon ngạc nhiên.

"Để thuốc cảm vào hôm em bị sổ mũi là không cần thiết? "

"........"

"Để bánh ngọt cho em ăn sáng là không cần thiết? "

"........"

"Để bữa tối khi em tăng ca là không cần thiết? "

"........"

"Tôi tự thấy, tôi rất có tầm nhìn. Đưa cái gì cho em cũng thấy cần thiết."

"........"

Một người bình tĩnh nói. Một người bình tĩnh ngạc nhiên.

Park Jihoon im tịt, không nói được câu gì. Tim đập mạnh, tâm rối tung.

"Giám... giám đốc???" - Jihoon ngơ ngẩn hỏi.

Cũng vẫn ở trạng thái ngẩn ngơ, Jihoon đứng im nhìn Sewoon tới gần.

"Giờ biết 'thế lực vô hình' là cái gì rồi, có thể đi làm được chưa? "

Nghe thấy giọng Sewoon ở gần, Jihoon bất ngờ, khẽ lùi ra sau, ngây ngốc gật đầu.

"Có thể". - Hồn Jihoon vẫn đi lạc.

"Có thể cho tôi mượn thời gian rảnh tối nay chứ?" - Sewoon khẽ cười nói.

"Có thể" - Jihoon lặp lại - chứng minh hồn vẫn đi lạc, chưa về.

"Tôi có thể hôn em được chứ? " - Làm sếp mà, phải nắm bắt tình hình, chớp thời cơ.

Cũng không đợi Jihoon ngây ngốc nói 'Có thể' nữa, Sewoon trực tiếp cúi đầu, hôn xuống.

Hồn Jihoon đương nhiên vẫn chưa về =____=
____________________

Ngoài văn phòng.

Nhân viên A: Liệu sếp nói gì chưa???

Nhân viên B: Tại sao lại là cửa cách âm?? Tại sao lại có rèm che??

Nhân viên C: Không biết có được ăn khao không?? Chúng ta thể hiện tốt như vậy cơ mà!!!

Nhân viên D: Trong phòng rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì nha???

Mọi người nhất thời im bặt.

Não bộ thì lặng lẽ hoạt động.

Suy nghĩ về vấn đề gì......

Tốt nhất là không nên nói >_____<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro