Đoản 32 : ChenHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Với Chen "

Sáng sớm tại phòng khách cậu với khuôn mặt giận dữ cầm trong tay món đồ gì đó hét lớn ...

- KIM JONGDAE!!!!!!!!!!!!!!

- Dạ em yêu !!!!!

- Em bảo anh làm gì ? - Cậu trừng mắt hỏi

- Hừm... chà nhà tắm , giặt đồ , nấu cơm , rửa chén , quét sân , phơi đồ ... hết rồi ! - Anh cẩn thận khai báo công việc hôm nay

- Hết hả ?

- À còn ủi đồ nữa !

Nhắc tới chữ ủi đồ cậu điền nổi giận ném ngay " món đồ " nào đó vào mặt Chen nhà ta . Nhìn kĩ thì phát hiện đó là cái áo của cậu và nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy vết cháy in hình bàn ủi " pự chà pá " nằm ngay trên áo .

- Ủi đồ mà như vậy đó hả ... anh có biết cái áo này là món quà sinh nhật mà Appa LuHan gửi từ bên Trung qua cho em không ?

- Anh biết nên mới cố tình đó ....

- ANH NÓI CÁI GÌ !!!!!!!!!!!!!

- ẤY... Ý anh là anh không biết , anh không cố ý đâu cục cưng nhỏ....

- Anh nói mau anh làm cái gì mà đến nỗi cháy cả cái áo hả ?

- Anh....
.

.

.

===== 30 phút trước =====

Chen bước vào phòng đựng đồ trong nhà , vì nhà có điều kiện nên có hẳn một phòng chứa quần áo riêng . Mớ quần áo của cậu anh mới giặt xong đem vô phòng ghim điện sẵn chuẩn bị ủi phẳng , đang ủi thì bỗng nhiên cúp điện .

- Ủa cúp điện rồi ? Bọn này gan nhỉ nhà của chủ nó mà cũng dám cắt cả điện ! - Chen tức giận nói

Giữ nguyên hiện trường Chen gọi điện thoại cho nhân viên mình giảng cho một bài ca thì đúng 10p sau có điện ngay tức khắc . Đang mỉm cười trước niềm vui chiến thắng thì chợt

- Hahaha mình quá cao siêu.... ơ... khịt... khịt... cái mùi gì vậy ta.... Á.. cái áo của em ấy... chết tui rồi....

Chen nghe mùi khét vội chạy đến giở cái bàn ủi lên thì đã quá muộn . Đây là cái áo sinh nhật mà Appa LuHan gửi từ Trung sang cho cậu . Phen này anh không chết cũng banh thay cho mà xem .

- Phải phi tang thôi ...

Thế là anh vội đem chiếc áo vứt ngay ra cửa sổ và tỉnh bơ ủi đồ như không có chuyện gì xảy ra nhưng ai mà ngờ chiếc áo anh vừa vứt ra cửa sổ lại đáp thẳng xuống mặt cậu đang ngồi ngoài vườn . Mọi chuyện sau đó thì mọi người đã thấy rồi đó...

===câu chuyện cái áo đến đây là hết===

- Kim JongDae ...anh hay quá ha... anh giỏi quá ha... đi làm hết việc nhà cho em !!!!!

- Vâng thưa cục cưng !
.

.

.

.

.

.
Chiều hôm ấy

- Anh à cho em mượn ipad chơi một chút đi ! - Cậu ôm eo Chen làm nũng nói

- Không được anh đang bận ... - Anh xoay lưng về phía cậu nói

- Thì lấy cái Laptop mà dùng cho em mượn Ipad một chút đi mà~~

- Ơ... không...- Anh lắp bắp nói

- Anh đang giấu em cái gì phải không Kim JongDae * lườm *

- Không... không có....

- Đưa Ipad đây !

- Không mà em yêu...

- ĐƯA!

Anh nghe cậu quát thì giật mình nhắm mắt đưa cái ipad cho cậu . Cậu cầm lấy hình vào màn hình thì trợn mắt sau thì đen mặt run rẫy nắm chặt Ipad .

- KIM JONGDAE ! ANH ĐANH NGOẠI TÌNH VỚI CON NÀO?????

- Anh không có... mấy đứa nhân viên nó cố tình hại anh vì hồi sáng anh mắng nó... nên nó gửi thư qua mail của anh....

- ANH.... HỪ... YAHHHHHH

- Á Á Á....
.

.

.

.

- Ui da... nhẹ nhẹ tay thôi D.O. đau anh bây giờ... - Chen nhăn mặt nói

- Vừa lắm... biết em ấy có chiêu " Hàn Long thập bát cào " lợi hại mà còn chọc em ấy ! - D.O. bôi thuốc lên mấy vết cào trên mặt Chen mà lầm bầm

- Tại tụi kia nói gài anh...

- Tính ra em ấy lợi hại thật mới cào có 3 phát thôi mà mặt Chen nhìn không ra luôn.... - XiuMin lắc đầu nói

- Mấy người im đi !!!!!!

- ĐÁNG ĐỜI ! - 10 lão công đồng thanh

Haiz từ nay mới biết được 1 khi cục cưng ghen đánh sợ đến cỡ nào....

End đoản 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro