Đoản 33 - SooHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Với KyungSoo "

Mọi người còn nhớ cái ngày SeHun nhập viện vì ăn nhầm cái món... à ừm... " hảo ngon " của BaekHyun không ? Bữa ấy D.O. chính là người lo lắng và nổi giận nhất . Một phần là vì nhà bếp đã được BaekHyun trang trí một cách " hoành tá tràng " nhưng cái đó không đủ làm D.O. giận dữ bằng việc cậu nhập viện

- Byun BaekHyun có giỏi thì đu trên cây luôn đi nha... anh mà bước xuống tôi liền đem anh đi nấu lẩu ba chỉ !

- Hu... bớ người ta có người hành hung một con người lương thiện soái ca ... bớ người ta.... Á á á...

* Vèoooo *

* Phập *

- Để xem anh còn dám la hét om xòm hay không !

- ......

Chuyện là sau khi BaekHyun vừa dứt câu thì D.O. ở dưới phóng thẳng nguyên cây dao lên hên là con dao chỉ xượt qua giữa tóc làm đứt mấy cọng rồi ghim thẳng vào thân cây chứ lỡ con dao mà nghịch vị trí xuống một chút là ngay giữa trán BaekHyun thì e là....

Sau khi cầm dao rượt chém mỏi tay nghỉ thì anh lập tức chạy như bay về phòng bệnh của cậu lo lắng gọi lớn nhưng mở cửa vào thì thấy giường bệnh trống toát không thấy cậu đâu chỉ thấy 9 lão công đang ngồi trên Sofa bịt 3 miếng khẩu trang ra sức cầm xịt phòng xịt khắp nơi

- Hun à em sao rồi... cục cưng à.... cục cưng đâu... cục cưng đâu ? Mà sao các người đeo khẩu trang xịt phòng thấy ghê vậy ? - D.O. xông vào phòng không thấy cậu liền nhìn 9 người kia hỏi

- Em ấy đang ở trong đó đó.... à đeo khẩu trang vào.... - Lay đại diện nói

- Đeo khẩu trang và xịt phòng là do em ấy bảo bọn anh làm chứ bộ...- XiuMin vừa xịt vừa nói

Theo như sự chỉ dẫn thì hiện tại cậu đang an vị trong tolet thân thương . D.O. đeo khẩu trang vào đi đến cửa tolet thì đúng lúc cậu ôm bụng mệt mỏi đi ra...

- Cục cưng à em có sao không ? - D.O. chạy đến đỡ cậu lên giường bệnh lo lắng nói

- Hun... k... không...s...sao...- Cậu mệt mỏi nói

- Em như thế này rồi còn bảo không sao nữa hả ? Tại sao lúc cục thịt ba chỉ kia bảo em ăn sao em không từ chối ngay ?

- Tại...em sợ...ui da... Bacon... ui... buồn...

- Em ngốc lắm em biết không ? - D.O. vuốt tóc cậu nói

- Em ngốc...ui... như thế ... thì... ui da... mới quen được... uiii... mấy tên... đại ngốc .... như... các anh... UI DA....

- Ây... cục cưng ngoan đừng nói nữa cứ nghỉ ngơi đi a~

- Vâng...

Tất cả lão công hôn trán cậu một cái rồi lần lượt nhẹ nhàng ra ngoài . Lay nhìn mọi người nói

- Hiện tại em ấy sẽ phải ở đây 1 tuần để thuận tiện cho việc theo dõi tình hình sức khỏe . Nhưng cái quan trọng là ai sẽ túc trực với em ấy trong vòng 1 tuần lễ này ?

- Chúng ta không thể thay phiên nhau vào được sao ? - Kai nhíu mày hỏi

- Anh xem lịch hết rồi chúng ta bị công việc đè chết đến nơi biết rằng chúng ta có thể bỏ phế nó . Nhưng bỏ đi thế nào em ấy biết được cũng giận dỗi chúng ta mà tự trách bản thân mình ....- SuHo từ từ giải thích

- Cứ để tôi cho... dù sao công việc của tôi có thể giao cho quản lí cũng được nhà hàng cũng hoạt động bình thường không xảy ra sơ xuất ! - D.O. giọng đều đều nói

- Được vậy mọi người nhờ vào cậu vậy D.O. , mỗi buổi chiều khi xong việc bọn tớ sẽ vào thăm em ấy ngay cho cậu nghỉ ngơi được chứ ? - ChanYeol nhìn D.O. ra đề xuất

- Được ... cứ như thế đi...

D.O. nói rồi lạnh lùng bỏ vào trong phòng bệnh . 9 lão công nhìn bóng dáng D.O. mà lắc đầu thở dài . D.O. đích thị rất yêu cậu . Mỗi lần cậu xảy ra chuyện thì nụ cười ấm trên khuôn mặt tuấn tú của D.O. sẽ không còn nữa mà chỉ là một khuôn mặt lạnh chứa đầy nỗi buồn .

Nhìn cậu đang khó khăn trong giấc ngủ mà đôi mắt D.O. phản phất một nỗi buồn . Là bọn họ không tốt đã hứa sẽ bảo vệ chăm sóc cho cậu mà lại khiến cậu như thế ...

- Cục cưng , anh xin lỗi em....
.

.

.

.

.

.

.
Trong suốt 1 tuần nay anh lúc nào cũng túc trực ở bên cạnh cậu nửa bước không rời . Trừ những buổi chiều các lão công đến thế anh đôi ba tiếng thì hầu hết anh đều bên cạnh cậu . Cẩn thận hỏi thăm Lay xem cậu có thể ăn những gì hoặc không ăn được những gì rồi tự tay nấu mang đến cho cậu . Đến ngày thứ 6 thì bất ngờ xảy ra chuyện .

Hôm đấy y tá theo lệnh truyền dịch cho cậu . Nhưng sơ xuất dùng kim đâm trúng mạnh máu của cậu , cậu nhăn mặt đau đớn muốn rút ra thì y tá cứ tưởng cậu quấy nháo nên giữ chặt tay cậu không cho rút .

Đến khi D.O. và 10 lão công bước vào thấy thì vội đẩy cô ta ra tháo dây truyền dịch của cậu thì thấy chỗ đó đã sưng tím . Lay kiểm tra lại cho cậu còn anh tức giận nắm cổ áo cô ta lôi kéo ra ngoài mặc cho 9 lão kia ra sức ngăn cản .

- TRÁNH RA... CÔ LÀM Y TÁ MÀ NHƯ THẾ ĐÓ HẢ ?

- Tôi.. tôi sơ xuất...

* Rầm *

- Cô đừng tưởng cô là con gái tôi không dám đánh ! - D.O. nắm cổ áo đập mạnh nữ y tá vào tường lia đôi mắt sắt lạnh nói

- Tôi... chỉ... là y tá thực tập... tôi...

- CÔ BẢO CÁI GÌ ? SỨC KHỎE VỢ TÔI MÀ GIAO CHO MỘT KẺ NHƯ CÔ À ? VỢ TÔI CÓ CHUYỆN GÌ TÔI LIỀN CHÔN SỐNG CÔ !

- D.O. bình tĩnh chuyện gì cũng có cách giải quyết buông cô ta ra nào...- Tao kéo D.O. ra khuyên ngăn

- Phải cô ta cứ để bọn anh lo còn em cứ vào trong đấy với em ấy đi ! - Chen bình tĩnh nói

- Được !

D.O. bỏ vào trong nhìn cánh tay cậu bị bầm tím liền cảm thấy xót . Nếu không phải có những người kia ngăn cản anh sớm muộn cũng đánh chết cô ta . Cậu thấy anh vào liền mỉm cười nói

- Hun không sao mà...

- Anh xin lỗi em...

- Anh đừng buồn Hun không sao đâu chỉ bị bầm thôi mà sẽ nhanh chóng hết ngay

- Ngoan... em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi !

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống nhưng rồi lại nhìn D.O. đang ngồi bên cạnh nói

- SooSoo khi nào Hun mới được về nhà vậy ? - Cậu nằm trên giường bệnh bĩu cái môi nhỏ nói

- Chỉ còn ngày mai nữa thôi em sẽ được về ngay mà... em ngoan nhé mai anh liền làm thủ tục cho em xuất viện ngay !

- Vâng.... SooSoo...

- Sao em ?

- SooSoo gầy đi rồi... có phải tại Hun không ? Hun xin lỗi SooSoo là Hun không ngoan nên...

Chưa để cậu nói hết câu KyungSoo đã áp môi mình lên môi cậu ngăn những gì cậu sắp nói tiếp rồi nhẹ nhàng mỉm cười sủng nịnh

- Anh không sao miễn em khỏe lại là anh chịu gì cũng chịu !

- SooSoo...

- Ngoan nào.... em mà khóc sẽ như con mèo nhỏ mít ướt đấy !

- Hun sẽ mãi là mèo mít ướt của SooSoo luôn !

- Haha ngoan~ em uống nước đi

- Vâng

" Cục cưng anh vẫn luôn yêu em nhất trên đời anh ! "

End đoản 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro