[Cà phê] Kaiisa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bài thơ "Vì sao" nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết rằng:

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...".

Đó là câu hỏi không chỉ của Xuân Diệu mà còn của tất cả chúng ta. Từ xưa đến nay có hàng ngàn những định nghĩa về tình yêu, mỗi người mỗi khác và Isagi cũng có một khái niệm về tình yêu của riêng em và anh.

Đức

Tiết trời tại Đức sáng hôm ấy đẹp thật, không hề nắng, cũng chẳng có mưa, chỉ có lạnh. Đưa đôi bàn tay áp lên hai cái má đã lạnh cóng. Em thầm nghĩ tại sao trời không ấm áp hết cả năm đi chứ, lạnh như thế này để làm gì.

Cơ mà quên giới thiệu, Isagi Yoichi, một du học sinh tại Đức, lần đầu xa quê hương, xa gia đình, bạn bè cũng khá cô đơn và lạnh lẽo nhưng giờ em đã quen rồi.

Cả sáng hôm nay Isagi cuốc bộ lên mấy con dốc cũng chưa tìm được quán cafe nào ưng ý để dừng chân chờ bạn đến đón, may mắn thay, em gặp được một người.

Một tên người người Đức khá điển trai. Anh ta mời em vào quán, còn nói sẽ cho em bánh miễn phí. Mà em nghe nói quán này nổi tiếng lắm, bánh rất ngon và nội thất rất đẹp.

Hmm, anh ta là đang dụ con nít đấy à. Isagi này đã hơn 20 cái xuân xanh rồi đấy không dễ dụ đâu, cho dù đồ ăn có ngon hay mặt anh có đẹp đến mấy tôi cũng không bị lừa! Isagi là bé ngoan không bị người lạ lừa.

...

"Bánh ngon không bé?" Anh chống cằm mỉm cười nhìn Isagi đang nhai cái bánh chóp chép. Người gì đâu mà dễ thương ghê, ăn cái bánh mà sáng rực mắt cả lên, cái má bánh bao kia nhìn muốn cắn thật. Nhìn cứ như con chuột hamster.

"Khụ, cũng được..."

Ừm thì... Isagi thật sự bị dụ rồi đấy, nhưng mà anh ta ngon à không bánh ngon là được.

Nhìn xung quanh, không gian quán không làm em quá đỗi ngạc nhiên nhưng mà điều em bất ngờ là "quán trách nhiệm hữu hạnh một thành viên" này được bày trí rất cổ điển, vừa bước vào có cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ, bên tai là những tiếng nhạc du dương phát ra từ cái cát-sét. Bên ngoài là khu vườn nhỏ trồng đầy cái loài hoa và nhiều nhất chính là hoa hồng. Isagi có hỏi anh vì sao trồng nhiều hoa hồng đến vậy nhưng anh chỉ nói rằng nó có sự gắn bó với anh rất nhiều.

"Cơ mà em tên gì nhỉ? Anh tên Michael Kaiser, cho anh xin liên lạc của em được không"

"Tôi tên Isagi Yoichi, rất vui được gặp anh"

Em định giơ tay lên bắt tay với Kaiser nhưng anh nhanh hơn một bước. Kaiser nắm lấy tay em nhẹ nhàng hôn lên. Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, một nụ cười xảo quyệt nở trên môi anh.

"Rất vui được gặp em, Yoichi"

Anh ta đang cố tán tình tôi đấy à? và em dính chưởng thật rồi đấy. Như thế là phạm luật, là ăn gian, Isagi Yoichi này sẽ không chịu thua! Tay nhanh hơn não Isagi cười rồi lấy hai bàn tay mình áp vào mặt anh. Mũi hai người chỉ còn vài cen nữa là chạm nhau. Em cũng cười như cách Kaiser đã làm rồi nói:

"Tôi là người Nhật và người Nhật khi chưa thân không ai gọi thẳng tên như vậy đâu"

"Vậy thì từ nay chúng ta sẽ thân" Kaiser kéo tay em lại rút ngắn khoảng cách của hai người. Thầm nghĩ nhóc con này cũng được đấy, anh đơn giản chỉ muốn đùa giỡn một lát, mời em ăn bánh vì thấy nhóc con này khá dễ thương, ai ngờ lại vui đến vậy.

"Nhưng như thế thật không công bằng, thế tôi cũng gọi anh là Michael nhé" Em cười híp mắt nhìn anh rồi nhanh chóng đem mọi thứ trở về như cũ. Em thong thả ngồi nhâm nhi tách trà và thưởng thức bài hát như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mặt Kaiser ngơ ra rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Cảm giác có chút hụt hẫng nhưng không thể tha cho con cáo nhỏ này được.

"Yoichi, cho tôi xin số điện thoại của em đi"

"Được, nghe cho kĩ nhé. Tôi chỉ nói một lần thôi" Em cười thật ngây thơ rồi đọc một tràng thật nhanh, em còn cố tình cho thêm một số nữa, hehe cho tên này tìm chết luôn.

Thực hiện xong âm mưu ác động của mình, Isagi nhanh chóng chuồn đi. Hình như em còn quên thứ gì đó thì phải, cơ mà kệ đi.

"Hắc xì, Isagi ơi cậu ở đâu. ISAGI ƠI ĐỪNG BỎ TỚ MÀAAAAAA"

Người ta quan niệm rằng người tàn ác thì thường được sống thảnh thơi nên bây giờ Isagi đang trùm chăn ngủ rất ngon lành bỏ lại hai con người, một bị bỏ ngoài trời lạnh như con bị bỏ giữa chợ, một đang loay hoay với số điện thoại bị dư số.

Reng reng reng

Tiếng điện thoại Isagi vang lên. Em bật dậy mắt nhắm mắt mở lấy cái điện thoại rồi bắt máy. Tên điên nào lại gọi em vào 12 giờ đêm thế này. Đúng là quả báo của người tàn ác thường đến nhanh, Isagi hứa sẽ không tái phạm nữa.

"Alo, cho hỏi đầu dây bên kia là ai đấy ạ?"

"Mới xa nhau được mấy tiếng mà em đã quên anh rồi à Yoichi"

"?"

Tút tút

Isagi nhanh chóng cúp máy rồi kê gối ngủ tiếp. Không hiểu sao anh ta tìm được số đúng nhưng mà kệ đi, giấc ngủ là hàng đầu. Đột nhiên gọi cho người ta vào giờ này rồi nói mấy chuyện đâu không. Tôi kêu chính quyền xuống còng đầu anh đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro