I (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua hàng thông kéo theo hương thơm của đất trời. Gió nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em, nâng niu mái tóc em, quyến luyến không rời xa như đang xoa dịu tâm hồn đau buồn và trống vắng của em.

Ánh mắt em cứ nhìn về xa xăm, ôm cảm xúc nặng trĩu. Đôi mắt màu xanh da trời xinh đẹp đấy cứ tràn đầy hình bóng ai.

Em vẫn đứng đấy và đợi, đợi người nào đó mà em chẳng còn nhở tên. Cái cảm xúc trống vắng ấy cứ ám ảnh em, đeo bám em từng ngày. Nó như một nỗi ám ảnh thôi thúc em nhớ ra gì đó nhưng em không thể.

Một cảm xúc đã quên.

Một kí ức đã trôi vào quên lãng.

Dù em có cố gắng cách mấy cũng không thể nhớ ra.

Người ta nói em là kẻ điên, đợi một người mà em chẳng thế nhớ tên hay biết mặt. Nhưng em nào có điên, em chỉ quá tin vào tình yêu, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng em khi em nhìn cái cây ấy.

Cái cây năm xưa chứa hình bóng em và anh.

Nơi đó có em

Nơi đó có anh

Chỉ là có gì đó chia cắt chúng ta, khiến em không thể nhớ.

Chuyện tình yêu của hai chúng ta

Người ta nói em là kẻ điên

Nhưng em nào có quan tâm

Em cứ đứng đây và ôm bó hoa đợi anh

Em nào có điên

Chỉ là em quá tin vào tình yêu

Tình yêu của em và anh ngày ấy

Cứ như cơn gió cứ cuốn lấy em

Xoa dịu trái tim em rồi rời đi thật tàn nhẫn.

|

Ánh nắng len lỏi qua những đám mây chiếu rọi xuống nhân gian, chiếu xuống hình ảnh hai người đang cõng nhau trong bầu trời đầy nắng và gió.

"Cậu ngốc à, đi đứng kiểu gì để cho té đến trẹo chân thế này??" Anh vừa cõng em vừa nói lời oán trách nhưng chăng trong lời nói ấy tràn đầy sự lo lắng và quan tâm.

Em cừ hì hì rồi leo lên lưng anh, ôm chặt anh và nói:

"Tớ xin lỗi, tớ chỉ bất cẩn tí thôi mà không ngờ thành ra như vầy. Lần tới tớ sẽ cẩn thận hơn".

"Vậy thì trả công cho tôi đã cõng cậu đi".

"Vậy tớ hát tặng cậu nhé!".

Nhận thấy người kia khẽ gật đầu, em chỉ mỉm cười rồi ngân nga từng câu hát. Nhìn em lúc đó thật ngây thơ và dễ thương. Từng câu hát em cứ ôm anh chặt hơn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cứ vậy, một lớn một nhỏ đi trên con đường rực đỏ bởi ánh chiều hoàng hôn rọi xuống. Khung ảnh lúc ấy thật yên bình đến khi về đến nhà em. Em dụi dụi mắt tạm biệt, đột nhiên em thì thầm vào tai anh "Tôi yêu cậu" rồi chạy nhanh vào nhà bỏ lại con người đang đỏ bừng mặt mày, những cảm xúc ấp ủ bấy lâu nay lại thổn thức cả lên.

"Cái tên ngốc này!"

|

Em ngồi bật dậy với hai hàng nước mắt chảy dài, em nhìn xung quanh căn phòng một hồi. Là em đang mơ, một giấc mơ về người mà em đang đợi...

Một người mà em không nhớ nhưng lại quen thuộc đến lạ thường.

Giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, em đột nhiên nhớ về ngày em và người ấy khiêu vũ dưới màn đêm trong sự chứng kiến của ánh trăng...

Trong khung cảnh ấy, chỉ có em và anh, say sưa khiêu vũ.

Mặc kệ thế gian, lưu luyến, đắm chìm.

_________________________________________

Tớ viết cái này trong cơn điên bài tập nên cũng không biết mình ghi cái gì nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro