#12: MarkBumSon_ Nơi đất mẹ, gặp người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng pota_tooth99 của ta. Cảm ơn nàng đã ủng hộ, thương yêu ta :)) Mong nàng thích.
______________
Chả là Vương Gia Nhĩ bỗng có chuyện gấp bên Trung, phải bỏ một buổi fanmeeting bên Hàn chạy qua đó giải quyết. Đến tận nơi mới biết đó là chiêu sách của người tài trợ dùng để dụ cậu.

Đồng ý là Gia Nhĩ rất thích tham gia show thực tế, dài hạn càng vui, nhưng không phải là bây giờ!

Bất quá biết làm sao, hợp đồng thì đã ký, chỉ là dời ngày khai máy sớm hơn một tháng, nên lịch làm việc theo đó cũng bị loạn cả lên.

Gia Nhĩ chỉ biết cắn răng, nuốt nước mắt ngắn dài chào các fan trên VLive, bảo phải tạm vắng một tháng để quay show, còn hứa hẹn sẽ cố gắng để mang lại sự vui vẻ.

Ai da, các fan ai cũng nhao nhao thay nhau hỏi việc, để lại chỉ là một nụ cười đậm chất cún của cậu.

"Thực xin lỗi, tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm, nhé?"

Vương Gia Nhĩ vẫy vẫy tay, rồi tắt.

Anh quản lý thấy tội thay cho Gia Nhĩ, ai mà chẳng biết cậu đang buồn bực cỡ nào.

Cứ cho cậu là Papillon đang nổi nhất nhì Trung Quốc đi, nhưng Gia Nhĩ vẫn là thích hoạt động bên Hàn hơn, bởi bên đó có anh em của cậu. Có Thôi Vinh Tể, có hai thằng maknae Bambam với Kim Hữu Khiêm, có 94-line Phác Chân Vinh của cậu.

Còn có cả Đoàn Nghi Ân và Lâm Tại Phạm.

Vương Gia Nhĩ không còn cách nào, đành cắn răng nuốt ngược nước mắt, ngậm ngùi soạn đồ cho chương trình thực tế ngày mai.
.
.

"Gia Nhĩ, cậu mau đứng lại! Tôi sẽ đuổi theo cậu cho bằng được!"

Kim Tại Hưởng hét to, chân chạy đuổi theo Vương Gia Nhĩ.

"Được rồi! Cắt"

Cậu vớ lấy hai chai nước gần đó, một chai thuận tay đưa cho Tại Hưởng, chai còn lại bị cậu uống lấy uống để. Cái trò vừa nãy làm cậu như chết khác đến nơi.

Tại Hưởng cười cười, bảo cậu sức thật yếu, chỉ là chạy vài vòng quanh sân vận động, đã thở không ra hơi.

Cậu chỉ im lặng tặng Tại Hưởng một cái lườm cháy mặt.

Xem xem ai đang nói cậu kìa, là con người mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi tên Tại Hưởng kia sao? Ai nha cậu không quen, không quen, không quen.

"Gia Nhĩ làm tốt lắm! Cậu về phòng khách sạn nghỉ một lát, hai tiếng sau sẽ lại tiếp tục."

Gia Nhĩ hô vâng, rồi ba chân bốn cẳng chui tọt vào xe quản lý, hối chạy lẹ.

Đùa chứ, thời tiết Quảng Châu đang đóng băng cậu đây, cậu là muốn chạy nhanh về phòng hưởng ấm thôi.

Gia Nhĩ xích lại gần máy sưởi hơn, miệng không ngừng lầm bầm những câu chữ khó hiểu.

Đoạn, xe dừng lại, cậu cũng bị tiếng anh quản lý đánh thức. Không nói thêm câu nào, cậu chạy lên phòng trùm kín chăn lại. Vẫn là chăn ấm nhất.

Nắng chiều hắt dịu trên cửa sổ, lộ ra hai bóng hình, thật ấm áp.

Đoàn Nghi Ân cầm khăn tắm vò đầu, nước bắn tứ tung.

"Gia Nhĩ mệt quá? Ngủ sâu như vậy"

Lâm Tại Phạm im lặng, miệng chốc chốc lại nhấp một chút cà phê. Ánh mắt duy chỉ một hướng Gia Nhĩ.

"Ừm."

Cả hai lại trầm mặc một lát, trả lại sự yên bình vốn có.

Gia Nhĩ của họ thực chất không như người khác hay nghĩ. Cậu không dũng cảm đến thế, lại càng không vui vẻ đến thế.

Vương Gia Nhĩ của họ, chỉ mình họ thấu, chỉ mình họ thương, chỉ minh họ hiểu.

Reng..

"Alo? Anh quản lý?"
.
.

"Tại Phạm, cậu xong chưa"

Lâm Tại Phạm ngẩng đầy nhìn Nghi Ân, mi tâm có hơi nhíu lại, nhìn dưới ánh chiều lại thêm động lòng người.

Khẽ thở hắt một hơi, Tại Phạm cất cuốn sách vào ba lô của mình, đầu hướng Nghi Ân gật.

Cả hai nhìn về phía thân ảnh đàn cuộn trong chăn ấm thở đều.

Ấm áp, yên bình, chỉ có em.

Đoàn Nghi Ân mở khẽ cửa, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Tuy là còn lưu luyến hơi ấm nơi cậu, nhưng lịch trình đã sắp, hủy bỏ không được.

5 tiếng

Gia Nhĩ từ trên giường ngồi dậy, mắt hơi nhắm lại.

Ánh sáng chói quá!

Ngáp một hơi, chân xỏ đôi dép của khách sạn, bước đến bên chiếc bàn nhỏ. Tiếng sàn kêu loạt xoạt có chút vui tai.

Định bụng pha cho mình cốc cà phê, lại để ý bỗng dưng bị mất một gói.

Gia Nhĩ hơi giật mình nhìn quang. Quái, chỉ có mình cậu, căn phòng cũng chưa có dấu hiệu bị trộm cắp hay cậy cửa.

Gia Nhĩ cố gắng nhé, bọn anh bên Thái ủng hộ em.

Dòng chữ Hàn trên mảnh giấy note vàng nhỏ được dán lên cửa thu hút sự chú ý của cậu.

Gia Nhĩ tháo nhẹ tờ giấy xuống. Nhìn sơ qua đã biết là nét chữ của Nghi Ân, nhưng lời đây, vậy người đâu?

Chẳng nhẽ họ qua đây?

Cậu giật mình trước suy nghĩ của chính cậu. Nhưng nếu là thật, cớ sao lại rời đi nhanh như vậy?

Gia Nhĩ nhấc máy, vội gọi cho quản lý, mới biết được nhóm bay qua Thái, nhưng quá cảnh tại Trung.

"Mấy đứa có định qua thăm em, nhưng sợ phiền em, nên chỉ có Nghi Ân với Tại Phạm qua."

3 tiếng

.

.

Sân bay hôm nay đông người hơn hẳn. Fan Trung đổ về, người cầm banner, người cầm lightstick, không ngừng hò hét.

Bambam ưỡn ngực đi, khoa tay múa chân chào fan, để lại một Hữu Khiêm bụm miệng cười

"Xì, Khiêm Khiêm mau xem, tên Bèm trông thực giống con rắn màu mè!"

Chân Vinh nhíu mày, miệng lẩm bẩm, chỉ vừa đủ cho em út nghe.

Tại Phạm chân bước theo ngay sau Chân Vinh, miệng hơi nhếch lên, song là tâm vẫn có chút lưu luyến nơi kia. Giá gì có thể ở lại.

"Không phải có mình chú đâu" Nghi Ân chạy đến khoác vai "Anh cũng nhớ em ấy đây!"

Lâm Tại Phạm cười cười, nhưng tâm không cười nổi.

Ai da ta nói, chỉ là hai tháng, bất quá Trung Quốc với Hàn Quốc cũng thực gần, các ngươi có cần bày ra vẻ mặt ủ dột đó không?

Gia Nhĩ mở cửa xe chạy vội đến cổng bay, bỏ qua tiếng gào ai oán của quản lý, lập tức phi như bay đến phòng chờ VIP.

1 tiếng

"Uầy, người anh em, sao lại ở đây?"

Chân Vinh có chút kinh, song vẫn niềm nở chạy lại ôm ôm Gia Nhĩ một cái.

"Ta nhớ các người nên đến. Đã qua đây còn không báo ta một phen?"

Cậu không buồn nhìn Chân Vinh, chạy lại dùng sức vò đầu hai đứa em.

"Ai ai, đau em!"

"Hai ngươi mà biết đau cơ á? Bambam nhá, ta có ảnh ngươi mới nãy ưỡn ngực đi đây, muốn hay không ta tung lên SNS, để caption 'Em trai khoe khoang'?

Hữu Khiêm cười hề hề, nhìn Bambam cố với tay lấy điện thoại ViVo của Gia Nhĩ.

Tại Phạm vừa lau tay, chân bước ra từ nhà vệ sinh, đã thấy con cún cưng của mình làm nháo một đoàn. Tay đẩy đẩy Nghi Ân đang cắm cúi vô điện thoại, chỉ chỉ.

"Gia Nhĩ!"

30 phút

.
.

Gia Nhĩ nhìn máy bay mất hút, miệng cười nhẹ. Anh em cậu bay đi Thái, làm việc phải hảo tốt.

Cậu nhớ mãi nụ hôn vội hai con người kia để lại cho cậu. Nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, lại khiến cậu phải lưu luyến vị ngọt đầu môi.

Cậu lại nhớ hơi ấm khi ôm của hai người rồi. Ai biết được khi nào mới gặp lại? Phỏng chừng có thể hai tháng hơn a, phải đợi lâu rồi.

Quản lý kéo Gia Nhĩ ra xe, hối cậu về, quay nốt phần còn lại. Gia Nhĩ cười ngọt lấy lòng, bảo cho cậu ngồi ở sân bay một chút, liền về.

Quản lý khó hiểu hỏi cậu ngồi lại làm gì, anh em dù gì đã bay đi, ngồi lại với ai?

Gia Nhĩ híp mắt đáng yêu, nhưng lại không trả lời.

Hít cho hết mùi hương của hai người thương còn đọng lại trong không khí rồi hẵng về a.

____________________
Chời ơi, ba tuần rồi mới ngoi lên, ta xin lỗi, xin lỗi, thực xin lỗi 😭😭😭

Chả là bận ôm cái đống đề cương nên quên mất cái này, sáng nay mở ra thấy nó đóng men chua ở đây, mới lật đật viết, giờ mới đăng, ngàn vạn lần mong các nàng tha lỗi a~~~

Viết hơi vội, nhưng vẫn gửi gắm tình cảm MarkBumSon vào nhá, ai thấy không hiểu hay không vừa lòng chi tiết nào thì comment, ta sẽ trả lời rồi edit lại nếu cần a.

Hint bự: Chap sau là Yugson nha :))

Lần cuối, ngàn vạn câu xin lỗi 😭😭 Mong các nàng vẫn yêu thương ta ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro