#13: Yugson_ Tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng nàng @WinterSky344, cảm ơn nàng đã ủng hộ ta đều đều như vậy, ta có động lực hẳn lên. Viết tặng nàng chap này, là OE nhưng có hơi nghiêng về HE, mong nàng thích. Nếu nàng cảm thấy vẫn chưa hài lòng hay thiếu thiếu cái gì đó thì cứ comment hoạc inbox riêng, ta sẽ sửa :))

Nàng đọc vui vẻ ❤❤

___________
Chân bước loạng choạng, tôi hướng tới phòng của em mà mở toang.

Em đã ngủ rồi. Cũng phải, hôm nay nhiều việc phải làm đến như vậy.

Tôi chân quỳ bên giường, ngắm nhìn người thương đang vùi trong chăn ấm ngủ say, miệng hé ra ngáy khẽ.

Chậc, thời tiết đã xuống mười một độ, cớ sao  em vẫn cứ khoác cái áo phong phanh này rồi đi ngủ, không chịu trùm thêm mấy cái áo tay dài khác cho ấm?

Tôi nhíu mày không hài lòng, vớ tay ấn máy sưởi tăng thêm hai độ. Ừm, tạm chấp nhận.

Mắt tôi mơ hồ, song vẫn là thấy em sáng đến kì lạ. Sáng lung linh, sáng ấm áp, làm ấm cả một góc tâm cô đơn lạnh lẽo của tôi.

Tôi nhìn em thêm một hồi, rồi ra khỏi phòng. Đóng nhẹ cửa, nước mắt tôi không ngăn được rơi xuống.

Em ơi, đơn phương em mãi thế này, tôi đau quá. Biết bao giờ mới chữa được đây?

Tôi yêu mãi cái nụ cười tháng ba của em, nhẹ nhàng thanh thoảng như nắng xuân, lại có chút chói lóa, khiến tôi sợ lại níu giữ em không được, rồi để em bị gió mùa thu làm mê muội mà cuốn đi.

Tôi là sợ cảm giác mất đi em, bởi em mà đi rồi, bỏ lại tôi cùng thứ tình cảm úa tàn này, tôi biêt dâng cho ai.

Đêm nay trăng thực sáng em ạ, tôi lại muốn nhấp chút rượu vang.

Lũ bạn hồi ban nãy ép tôi uống tám ly, tròn tám ly rượu mạnh, nhưng tôi vẫn không say, vậy mà nhìn em bình yên, đầu óc tôi lại choáng váng.

Ừ thì tôi say men rượu mang tên em, nhưng tôi nguyện để bản thân tôi chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn này, miễn sao chúng có thể mang tôi gần em thêm một chút.

Màu đỏ sóng sáng trong ly, ánh trăng làm nó sáng hơn một chút. Tôi đưa ly rượu kề môi, nuốt xuống một ngụm.

Chất cồn trôi xuống dạ dày tôi, rồi sôi lên. Tôi nhăn mày, sực nhớ ra tôi chưa ăn tối đã mấy lần uống, đau bụng cũng không phải chuyện lạ. Bất quá tôi lại không có hứng, cứ thế nhấp một ngụm.

Tôi có nghe thoảng qua tin đồn em cùng cô nghệ sĩ họ Trương nọ có qua lại với nhau, khiến tâm không khỏi một trận nhức nhối.

Tất nhiên là tôi tin em, nhưng nếu nhỡ em có cảm tình thật, thì tôi biết làm thế nào đây? Tự nhiễu hoặc bản thân, rằng tất cả chỉ là trò đùa?

Em ơi, tôi làm không được. Tôi không đủ can đảm để tự dối lòng như vậy.

Nếu đó là sự thực, rồi sẽ có ngày em gọi cô ấy là hạnh phúc của em, còn tôi thì cứ ngây ngốc theo đuôi em, tự gọi em là hạnh phúc của tôi.

Tôi chấp nhận để tâm đau, chỉ cần còn nhìn thấy em, thì cái gì tôi cũng nguyện đánh đổi cả.

Tôi giật mình nhận ra ly rượu đã chóng cạn. Hơi cồn lẩn quẩn quanh tôi, làm tôi có hơi khó chịu với hơi thở của chính mình.

Quả thật, chỉ có men say tên em mới có mùi hương dễ chịu, phải không em ơi?

Tôi biết, em biết, ai cũng biết, vào giới Showbiz này, phải đánh đổi cái gọi là giới hạn yêu thương. Tôi rõ chứ, nhưng có ai bảo tim sẽ nghe theo lý trí chưa?

Tôi nhắm mắt, để bản thân tự hồi tưởng về quãng thời gian đầu tiên tôi gặp em.

Ai nha, đó không phải là trong phòng tập hay phòng thu gì cả, nói thẳng ra, tôi không gặp em trong công ty, mà là khi trời nắng gắt.

Hôm ấy, em còn nhớ, rằng em chạy vội vào cửa hàng tiện lợi, rồi vô tình đụng trúng tôi, khiến tôi một trận ngây dại?

Em cười nhẹ xin lỗi. Tôi có liếc mắt đến bảng tên em đeo trên ngực, mới biết em là thực tập sinh mới trong công ty.

Tôi hai tay cầm hai bịch nặng chứa đầy mấy chai nước ngọt mát lạnh. Em lại xách hai bịch khác đầy đồ ăn vặt, hai đứa cứ thế bước dần về công ty.

Em nói quả thực rất nhiều, nhưng bất quá tôi lại thích sự dễ thương đó của em, bởi mỗi  một câu em nói, là lại xuất hiện nụ cười của em.

Em ơi, người ta bảo, thương nhau thì đừng có thương nhau trong mưa, kết cục sẽ không đẹp đâu, nhưng tôi thấy, trót dại thương nhau trong nắng cũng có mấy tốt đâu?

Tôi ngước lên nhìn trăng, miệng lẩm bẩm đã không biết bao nhiêu lần chữ thích em, cứ như thế gục vào mộng.

Tôi không biết là do tôi đang mơ hay là thực, mà bỗng thấy một vòng tay đỡ tôi. Vòng tay đó thực ấm, lại có hơi em, khiến tôi cứ rúc vào mãi.

Tôi cố gắng mở mắt tỉnh dậy nhưng không thành, đành phó thác cho người đó dìu tôi vào phòng

Ha ha, là tôi đang mộng tưởng, hay là em đang thực sự thì thầm vào tai tôi mấy chữ đó.

Tôi không biết, tôi ngủ rồi.

Tôi cũng thích anh, và đồ ngốc ơi, đây là thực.

________________
Trong truyện ta không ghi rõ tên, chỉ dùng tôi, em với anh, nên mọi người muốn hiểu là ai với ai thì tùy nhé :v

Cảm ơn đã ủng hộ :)) Mãi thương yêu các nàng ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro