#14: Youngson_ Đồng hồ cát chỉ quay một chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo của #11: Chuyện có một mùa hè nha, là POV của Youngjae. Thân tặng nàng @Zero3804, xin lỗi vì đã để nàng phải đợi lâu :)) Cảm ơn nàng đã ủng hộ ta, đền đáp lại nàng cái #14 này.

Chúc nàng đọc truyện vui vẻ ❤

_____________________

Tôi gặp em lúc em đang đứng trước Thương Huệ.

Lúc ấy, là em đang tíu tít cười, nhưng tôi mơ hồ vẫn say đắm thực tập sinh mới.

Thương Huệ thật sự rất đáng yêu. Em ấy khi cười lên, mắt liền híp lại, má xuất hiện hai lúm đồng tiền.

Có lẽ, khi ấy là do tôi không thể nhận ra sự khác biệt lớn giữa cảm nắngthương là gì. Và điều này đúng hay sai, đang giết dần tình cảm tôi trao cho em thuở ban đầu và chính em?

Tôi thương em, tôi biết, tôi còn biết cả việc em thương tôi, nhưng bất quá phải làm sao đây, tia nắng nhỏ nhoi đó đã vô tình dập tắt cơn mưa xuân trong tim tôi rồi.

Mưa xuân mát mẻ, hoài niệm, đã sớm bị tôi bỏ ra sau đầu.

Xin lỗi em, lời nói vươn đầu môi còn kịp không em ơi?

Tôi cứ mặc định quan niệm em phải luôn bên tôi, cứ thế nhàn rã mà sống qua ngày, vô tình bỏ qua ánh mắt có bao nhiêu phần bi ai của em.

Nhiều đêm cuốc bộ cả ngàn bước chỉ để mua một ly chocolate nóng ở tiệm cafe nổi tiếng cách khá xa công ty, rồi lại trầm ngâm bối rối đứng trước phòng em.

Lại không dám vào nên phải đánh đường vòng sang phòng Thương Huệ, tặng em ấy ly chocolate, sau đó cứ liên tục an ủi bản thân mình đã mua cho đúng người.

Thương Huệ vui mừng đón ly chocolate tôi mua, miệng ríu rít cảm ơn.

Ca ca, thực cảm ơn ca. Để hôm nào em mua trả ca ly Americano nóng nhé.

Không cần, em cứ tập hát cho tốt, ly này nhằm nhò gì.

Thương Huệ lại cười. Nụ cười khiến tôi ngây ngẩn.

Youngjae ghê nhỉ, chưa gì đã cưa được Tiểu Huệ.

Em chạy lại đập vai tôi, lời nói ngỏ ý vui mừng, nhưng em ơi, ánh mắt em như vậy, tôi lẽ nào nhận không ra, rằng em có bao phần tuyệt vọng.

Ừ, có lẽ tôi nên bỏ qua, quan tâm làm gì nhỉ.

Quan tâm làm gì, một điều nhỏ nhoi khiến tôi có thể sẽ mất em. Ha ha.

Tôi, Thương Huệ và em cứ thế bình bình ổn ổn trải qua ba tháng thực tập sinh. Tôi cảm nắng Thương Huệ, em lại yêu tôi, và Thương Huệ lại mến em.

Nghe có đôi chút rối rắm, nhưng chả phải Thương Huệ chỉ mến em thôi sao, mến em như một người anh trai thân thiết, cớ sao lại khiến tôi khó chịu đến thế?

Khó chịu vì Thương Huệ, hay vì em?

Các nhà khoa học thậm chí còn đưa ra kết luận, trái tim con người là thức khó có thể tìm hiểu sâu nhất. Dẫu xét cho cùng nó chỉ là một máy bơm máu, chằng chịt đường mạch, ấy thế lại có thể làm con người ta phải nhiều lần ngồi lại để tự tìm hiểu về trái tim của chính mình.

Tôi không hiểu tâm tư của chính tôi, thì làm sao có thể dám cho em đúng đoạn tình cảm được đây?

Sang năm thứ hai, tôi bỗng nghe tin Thương Huệ phải chuyển sang công ty YG.

Tôi thừa biết em ấy thích công ty YG. Không biết bao nhiêu lần em đã than với tôi rằng em không đủ khả năng để vào đó và điều này làm em đâu đầu biết bao. Chỉ là, tôi có chút đứng không vững trước tin này.

Tôi điên cuồng hỏi Gia Nhĩ, rằng cớ sao em ấy phải đi, và vẫn là ánh nhìn đó đáp lại tôi.

Đau lòng, trống rỗng, nhưng vẫn một mực say mê đắm chìm tôi.

Như thể em đã trên bờ vực tuyệt vọng.

Tuyệt vọng vì tôi không thương em sao?

Hyung không biết, phải chăng chủ tịch YG đã nhắm được Thương Huệ trong nột dịp may mắn nào đó rồi đi?

Rồi em bỏ đi, bỏ đi ngay trong đêm mưa buốt giá ấy.

Tôi thấy mi mắt em ướt lạnh. Là mưa phùn đang rơi chạm khóe mắt em, hay là do bi ai đang gào lên từng cơn thống thiết?

Mấy ngày sau, tôi thấy em cố gắng rút ngắn khoảng cách của cả hai, hơn cả quãng thời gian có Thương Huệ ở bên.

Em bảo, em muốn cho tôi thấy là em đang lo lắng chăm sóc tôi đến mức nào. Và đương nhiên, nụ cười tỏa nắng của em lại hiện hữu trên môi.

Nhưng sao tôi cảm thấy ghét nụ cười ấy thế nhỉ?

Nó trông thực mong manh, như thể em rồi sẽ tan vỡ, bay đi đến một khoảng trời không khác, bỏ lại tôi một mình nơi này.

Không! Tôi không cho phép điều đó xảy ra!

Em có đếm số lần tôi hờ hững với em? Em có đếm số lần tôi vô tâm với em? Em có đếm số lần tôi từ chối em?

Có hay không?

Ồ, em thực sự không nên để tâm mà đếm đâu, bởi con số to lớn ấy sẽ làm em choáng ngợp đấy.

Một trăm linh sáu lần, trong hai tháng.

Trong hai tháng vô tình ấy, tôi chỉ chấp niệm một mình Thương Huệ. Tôi bỏ qua em, tôi tổn thương em- người tôi thương, chỉ để cái tâm lên một cơn gió mùa hạ thoảng qua.

Nhưng em lại bảo, em sẽ chờ tôi, chờ một ngày tôi đã rõ, chờ một ngày tôi buông bỏ thực tại rối rắm mà nhìn về phía em.

Em ơi, tôi đã làm được rồi, nhưng đã là muộn.

Em nói với tôi em thương tôi không biết bao nhiêu lần, đáp lại em vẫn là ánh mắt vô hồn từ phía tôi.

Đừng trách tôi không thương em, chỉ là người ta hay lưu luyến hương nước hoa trước khi kịp nhận ra không khí mới là quan trọng nhất thôi. Tôi cũng thế.

Và rồi, trong chiều mưa muộn nọ, tôi nhắn tin cho em.

Em hay không đã nhận được?

Có thể cho em thử kết giao với hyung được không? Hyung biết đấy, để tạm quên Huệ Huệ.

Tôi chìm vào giấc mộng. Khỏi cần nhìn câu trả lời từ em, tôi cũng đủ biết đó là một chữ

Được chứ, nhưng có thể hay không thương hyung thật lòng? Bởi hyung không muốn làm kẻ thế thân.

Tin nhắn này sẽ bị xóa sau năm phút

Chuỗi thời gian bên em thật sự rất ấm áp, chỉ là do tôi vụn dại mơ hồ không thể hiện ra rằng tôi đã thương em, nên em đã gián tiếp bị tôi tổn thương, phải không em ơi?

Tôi khi ấy lại không biết, cứ nghĩ để mình em yêu thương là đủ, tôi không cần đáp lại.

Cơn gió mùa hạ lại vụt đến rồi.

Tôi nghe em nói chuyện với X, về vụ đưa Thương Huệ rời đi, tâm một trận hụt hẫng.

Ừ thì không đau nhói như lúc còn cảm nắng Thương Huệ nữa, mà là lại cảm giác khi bị che giấu sự thật ấy.

Đáng sợ nhất là khi mọi thứ đều xoay quay cái tâm là chính mình, nhưng chính mình lại chẳng biết gì cả. Cứ như một con búp bê ngây dại nhìn mọi thứ xảy ra mà lại chẳng hiểu vì sao.

Để rồi khi biết kết quả, lại có bất ngờ đan xen với chua xót.

Đáng lẽ là có thể giải thích trong bình tĩnh, nhưng làm sao bây giờ, tôi mất bình tĩnh rồi.

Con người mà em ơi, cũng sẽ có lúc hành động không kịp nghĩ mất.

Em nói tôi nghe, như vậy là sao?

Youngjae, tin hyung, không phải như em nghĩ đâu! Chỉ là..

Ha! Không phải như tôi nghĩ đâu. Ừ, hẳn thế, bởi con rối ngu ngốc tôi đây chỉ biết nghĩ lệch lạc, hiểu lầm ý anh thôi đúng không?

Em khi ấy van xin tôi bình tĩnh nói chuyện, nhưng cái giận làm mờ mắt tôi rồi. Tôi điên cuồng gào thét những câu chữ khó nghe, càng thấy em đau, tôi càng thấy thảo mãn.

Tôi điên rồi. Cơn gió mùa hạ mạnh quá, ấm áp cuối đông là em có thể níu giữ lấy tôi được không, người ơi?

Em chỉ im lặng nghe tôi sỉ nhục em. Tôi chẵng nhẽ còn không nghe em nấc nhỏ? Nếu em chịu đánh thức con người tôi dậy, tát chẳng hạn, thì tôi đâu có như vậy.

Nhưng em, là không nỡ tổn thương tôi, từ thể xác đến tinh thần.

Em thương tôi như vậy, trả lại em vẫn chỉ là khinh miệt từ tôi.

Từ khi nào tôi đã trực tiếp phá vỡ nụ cười nơi em rồi vậy. Em ơi, em còn cười ngọt như xưa nữa không?

Đi đi

Không, Vinh Tể, nghe hyung nói...

Anh mau đi! Đi cho khuất mắt tôi! Con mẹ nó mắt tôi bị đục vì anh rồi!

Ha, nói ra rồi, làm đau em rồi.

Khốn nạn!

Tôi nhìn em chạy vội đi, cố gắng không phải bật khóc trước mắt tôi, tâm can bỗng thấy thảo mãn.

Chỉ là một chút thôi, chua xót liền dâng đến khóe mắt, rồi một giọt nước rơi xuống.

Tôi sống được hai mươi hai năm trên cuộc đời, chỉ duy khóc có lần này.

Khi mắt tôi dần rõ rệt những hình ảnh, tôi mới nhận ra những gì tôi đang làm.

Chết tiệt! Con mẹ nó khốn nạn!

Tôi mặc cho chân chưa xỏ dép, cứ thế lao đi tìm em. Tuyết rơi dày hơn, che phủ tầm nhìn của tôi, nhưng tôi chỉ chạy thẳng.

Vương Gia Nhĩ, Gia Nhĩ, Tiểu Nhĩ Nhĩ!

Tôi hét khản giọng tên em, mặc kệ ngày mai nhóm có buổi biểu diễn lớn đến cỡ nào, mặc kệ cổ họng đau buốt ra sao.

Bởi nếu tôi vụt mất em, chắc tôi không thở nỗi mất.

Ta hay nói, giận quá mất khôn.

Tôi lững thững ngồi sụp bệ hàng ghế công viên, hai tay không ngừng xoa vào nhau. Đến giờ tôi mới để ý bản thân có bao nhiêu phần thảm hại. Xa em một chút đã nhung nhớ, mai mốt nếu nhỡ thiếu hơi em, tôi biết làm sao.

Tôi ôm đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm tên em. Người ta bảo, chỉ cần nhẩm tên người ta thương đủ một ngàn lần, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Tôi gọi tên em đúng một ngàn lần.

Ba giờ rưỡi sáng, điện thoại rung nhẹ. Tôi bật lên thì thấy thông báo tin tức.

Tôi có lẽ sẽ chán ghét tắt đi, nếu không thấy dòng tin ấy.

Đau thắt tim.

Tin nóng buổi sớm: Nghi vấn chàng trai Gia Nhĩ bị ngất vì lạnh, có thể dẫn đến nguy cơ tim ngưng đập nếu fans không phát hiện kịp thời.

Vỡ vụn, rớt tan.

Còn ai nghe tiếng tim ta vỡ nát?

___________________________
Hơi rối, mong nàng thông cảm.

Định cho Tiểu Nhĩ ... trong đêm tuyết, nhưng thấy ác quá, nên đã edit lại cho lương thiện.

Viết hơi vội nên sẽ còn sai sót, nếu có ai thấy sai thì comment hộ :))

Lời cuối, mong mọi người tiếp tục ủng hộ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro