#24: bamson_lily (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề, đây là một trong những bài hay nhất mà mình từng nghe (hoặc ít nhất là tới hiện tại)

.

.

.

Wang Jackson là một hoàng tử của đương triều thời thứ tám. Em không có bất kỳ người thân nào ở bên, nghe buồn cười nhưng là thật. Vị trí ngai vàng vốn dĩ do em tiêu khiển hiện giờ đang nằm trong tay của người chú đứng thứ hai trong dòng họ sau khi cha em mất. Mẹ em đã lâm bệnh từ lâu, sống chết không ai rõ. Em bị cắt đứt mọi sự tiếp xúc với mẹ, người ta lấy lý do là "sợ em bị lây giống mầm bệnh nguy hiểm". 

Căn phòng em sống nằm giữa bốn bức tường cao được xây gần một bờ rừng mơ mộng nọ. Nhà nhà đồn nhau rằng dù có phải đi trăm dặm nơi đường vòng để có thể đến bên kia cánh rừng thì người ta cũng chịu, chứ nhất quyết không bao giờ dùng đường chính cắt ngang qua nó. Wang Jackson không rõ vì sao lại phải như vậy, nhưng em chưa bao giờ hỏi ai. 

Em trải qua tháng ngày đơn độc trong lâu đài. Cảnh vệ ngăn cản em khỏi việc rời khỏi khuôn viên của lâu đài. Họ bảo ngoài kia là một thế giới bao la, em sẽ không tài nào biết được nó đáng sợ như thế nào. Em ngây ngô nghe theo họ, nghĩ rằng họ chỉ muốn tốt cho em.

Quốc vương Hosoon cùng thời đại muốn tổ chức lễ thành hôn giữa em cùng con trai của ngài- Park Jinyoung. Em đã gặp qua anh vài lần hồi bé. Nói em chán ghét anh là sai, vì Jinyoung là người duy nhất giữa chốn đời chịu giúp em khám phá ra thế giới nhỏ của mình; nhưng em chưa hề mang ý nghĩ muốn lấy một người anh thân thiết của mình. Người chú của em dăm ba lần bảo em tiến hành thủ tục sớm một chút, để mang lợi lộc về cho địa phận của mình, nhưng em một mực từ chối.

"Nếu ngươi không muốn, ta không ép."

Ông để lại một câu, trước khi kêu người chấm dứt mọi mối quan hệ của em với bên ngoài.

Em ngơ ngác nhìn mọi thứ đóng lại trước mắt em. Làm bạn với cô đơn là một trong những chuyện em phải sớm quen thuộc. Em không dám phàn nàn về điều này, dù rằng em đã có rất nhiều cơ hội để làm như thế, chỉ đơn giản là do em sợ.

Em sợ bị thị phi bởi người dân, em sợ người chú của em sẽ đưa ra thêm những hình phạt đáng sợ khác nên em chọn cách im lặng.

Những tháng ngày trong căn phòng nhỏ của mình tựa như địa ngục đối với em. Em không được rời khỏi căn phòng ấy. Hầu như mọi sự tiếp xúc với môi trường bên ngoài đều bị giảm thiểu tới mức tối đa. Em rồi cũng cảm thấy ngộp thở, và chạy trốn là điều đầu tiên em nghĩ đến.

Em đợi tới khi mặt trời đã bị khuất một chút sau ngọn núi cao phía Tây trước khi chui ra khỏi cửa sổ nhỏ. Leo vội lên bức tường cao, em đánh mắt về phía bọn cảnh vệ đang uống vài ngụm rượu.

"Vô dụng"

Em thì thầm nhỏ, trước khi chật vật chạm chân lên mặt đất ở phía bên kia lâu đài. 

Trước mắt em là cánh rừng rộng bạt ngàn người người vẫn hay đồn đại. Trời trở tối, áng vàng cũng dần tắt lịm, bỏ lại em với một màu đen. Jackson do dự, tự hỏi đây có phải là một bước tiến khôn ngoan hay không.

"Hoàng tử bỏ đi rồi!"

Em nghe tiếng bọn chúng vang lên từ xa, và trong hoảng loạn, em vội chạy, không buồn để ý những bước chân của mình sẽ dẫn về đâu. 

Khu rừng hay khiến em bị mê hoặc mỗi sáng với sắc xanh rực rỡ của nó giờ đây khiến em bối rối. Vạn vật về đêm, bằng một cách nào đó, trở nên đáng sợ hơn em nghĩ. Em mơ hồ chạy đi, không rõ nơi em sẽ đến là đâu. Chân em dần dần nhói đau, và bắt đầu chảy máu. 

Em men theo con đường mòn nhỏ, và thành công đến bên bìa cánh rừng.

"Nếu con có bao giờ đi ra khỏi sự bảo vệ của hoàng cung, thì cũng đừng bao giờ đi vào cánh rừng ấy...

Em nghe tiếng cảnh vệ sau lưng. Jackson biết, chúng đang rất gần em, và cánh rừng trước mắt là lối thoát duy nhất cho em trốn chạy.

  Chúng ta không biết những sinh vật gì trong đấy  

Jackson chợt nghe mùi hoa lưu ly, rồi mùi hoa hồng đỏ em ưa thích. Em cất từng bước nhỏ cẩn trọng. Hương thơm tỏa dần ra, nhiễu hoặc em với sự mê hoặc. Xung quanh, những tiếng động ồn ào ban nãy đã không còn, để lại âm thanh xào xạc nhẹ nhàng của lá cây trong rừng. Bước chân em chậm rãi, rồi nhanh dần. Em biết đây là một sự lựa chọn sai lầm, và em có lẽ sẽ hối hận về điều này, nhưng em vẫn bước theo con đường nhỏ, dẫn em vào sự tăm tối của cánh rừng.

 Chúng ở khắp nơi, rình rập trong đêm đen, chờ đợi một mạng người dại khờ đi theo hương thơm của hoa."  

Ánh vàng sót lại giúp em chiêm ngưỡng trước vẻ đẹp của nơi đây. Lần đầu tiên tiếp cận với thế giới bên ngoài khiến em bỡ ngỡ. Em e ngại rải bước. Tiếng suối róc rách phía xa làm em hứng thú. Em chạy vụt đi như chim sẻ nhỏ, ngỡ tưởng em sẽ sớm được chứng kiến vẻ đẹp thần thoại mà sách vở chưa bao giờ thành công phác họa nên cho em.

"Ôi chao bé ơi, bé đi đâu vậy?"

_____________________

Tớ thật sự xin lỗi vì đã cắt đứt ở đây, trong khi truyện chưa dài lắm. Chỉ là tớ thấy nội dung, kiểu, sự gây cấn sẽ hay hơn nếu tớ dừng ở đây.

Cảm ơn đã chờ đợi ạ, tớ xin lỗi vì khiến các cậu đợi mòn mỏi như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro