#25: jaeson_ vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng quan tâm lời ngọt ngào đầu môi họ thường trao tặng, bởi nếu họ có thể sẵn sàng rời bỏ bạn, dù là vì bất kể lý do gì, thì điều đó có nghĩa họ chưa từng quan tâm đến bạn, họ chỉ có hứng thú với bạn mà thôi."

.

.

.

em ạ, năm ấy do người nhà anh bắt ép, nên anh buộc phải rời xa em.

anh không hề muốn.

là do họ dọa sẽ làm hại em lẫn anh mà.

ôi chà, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? nực cười thật đấy.

ba cái lý do vớ vẩn trong ngôn tình như thế này tôi nghe mãi, ngấy rồi.

nào là lý do gia đình, lý do công việc, nên anh phải bỏ tôi. anh nói xem, ai sẽ tin anh đây? thiếu nữ mười chín hai mươi, có lẽ, sẽ khóc lóc và gật đầu theo anh quay về thời gian mặn nồng, nhưng tôi đâu phải bọn họ.

anh bảo anh bận việc. nếu bận đến vậy, thì anh đã chẳng đi cùng đám bạn của anh.

anh có quyền bảo tôi quản anh quá gắt, vì tôi là một người có tính chiếm hữu cao. tôi biết nhược điểm của tôi (và anh thì không)

nhưng tôi đã không gắt như thế nếu như lũ khốn nạn ấy không phải là người dụ dỗ anh lên giường cùng với mấy nàng son nơi quán bar. 

trong truyện này, anh không có tội (ừ thì anh bảo thế). cứ xem như tôi tin anh đi, nhưng thế thì đã sao, khi anh vẫn giữ mối liên lạc với bọn chúng, và với những con người đã ân ái cùng anh một đêm?

tôi chẳng phải người tốt bụng gì cho cam đâu anh ơi, anh biết rõ mà, nên đừng hy vọng tôi sẽ nhắm mắt cho qua thế chứ.

năm tôi yêu anh cũng vừa trong mười tám, còn hay mơ tưởng về nụ hôn nóng bỏng anh hay trao. giờ ngẫm lại, tôi lại thấy chúng chẳng khác gì những qua loa khác anh để lại cho tôi, như thể anh ban đầu đã chẳng da diết gì tôi rồi.

rồi, xem nào, như mấy cuốn truyện cũ kỹ, anh rời tôi đi, bảo"anh chán tôi rồi"

tôi khóc, và tôi đang thừa nhận đây. đứng giữa công viên nơi anh từng tỏ tình (cũng là cái nơi khốn nạn anh dùng để cắt đứt mối quan hệ) mà khóc. hôm ấy mưa khá to, nên tôi cũng chả nhớ mùi vị nước mắt của tôi lúc đó như thế nào.

năm đấy tôi còn nghèo. xuất thân từ một gia đình là nông dân, vơ vét mãi mới đủ tiền cho tôi lên thành phố ăn học. căn bản mà nói, tiền tôi có chỉ đủ cho tôi ăn một ngày ba dĩa cơm, không hơn không kém. có lẽ mọi thứ vẫn sẽ ổn định nếu như anh chẳng xuất hiện, bảo tôi cứ đưa tiền cho anh.

nghe giả tạo thật, nhưng tôi chẳng dối. 

anh rút cạn kiệt mọi thứ của tôi, rồi vứt tôi đi như món đồ cũ.

tôi đã từng theo đuổi anh, mang cho anh lòng thành nồng nhiệt nhất của tôi, hy vọng anh ngày nào đó cũng sẽ đáp lại tôi ánh mắt say mê ấy.

ngày anh bỏ tôi đi là ngày ba tôi mất. nói thế thôi chắc anh cũng đủ hiểu, tôi đã trải qua nhiều mất mát như thế nào trong một ngày rồi.

chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như lúc ấy.

má tôi ngất đi vì cú sốc tinh thần, và tôi vẫn mắc kẹt trên thành phố, không tiền không vé về thăm. 

hiện tại tôi khá ổn, cảm ơn anh đã quan tâm. làm một CEO của một công ty khá bận rộn, nhưng tôi chịu được.

anh quay về, dùng nụ cười đáng yêu ấy khẩn cầu đôi mình quay lại. ai tin anh ơi?

"bố mẹ anh bắt thế, anh phải làm theo lời họ, nếu không em sẽ bị thương tổn."

vậy anh nghĩ việc anh để lại tôi trong mưa phùn mùa hạ không khiến tôi vỡ vụn à? 

anh vốn dĩ chưa hề quan tâm đến tôi, tiền bạc mới là những gì anh yêu. 

tôi biết anh cũng chả ưa gì mấy cô đào trên giường, nhưng để chứng minh anh có địa vị, anh buộc phải quấn quít với các ả.

mà cứ xem như anh thật sự bị ép buộc như thế đi, thì sao anh không bảo tôi? rõ ràng có thể ở lại cùng nhau, nhưng anh lại chọn cách vứt bỏ tôi.

tôi chưa bao giờ yêu thích cách giải quyết "hy sinh" này, nó chẳng hay ho gì anh ạ. rời bỏ người anh thương theo lời bố mẹ, anh đau tôi đau, thế này giúp ích được ai? 

nó chẳng khác gì một lời chứng minh rằng anh không có đủ sức để bảo vệ người anh thương.

tôi đây không trách anh, vì vốn dĩ anh chẳng có gì đáng để nghe tôi trách, tôi chỉ đưa cho anh một vài lời khuyên chân thành.

anh thương ai thì anh sẽ rõ anh muốn ở bên họ đến nhường nào, chứ không bao giờ muốn "ra đi, hy sinh" vì họ theo cách ngôn tình này. nó nhạt lắm.

thân.

xxxxx

________________________

cái này viết trong vòng ba chục phút, nên nghe sẽ rất lãng nhách :>>

tớ không để tên này nọ, các cậu có thể mường tượng ai nói ai nghe ai chịu cũng được :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro