#5: Jinson_ Ngẫu hứng gửi cho người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ chính là trót dại say nắng Phác Chân Vinh mất rồi.

Thế Chân Vinh có biết không?

Hứ, tên ngốc ấy thì biển gì chứ. Cứ suốt ngày chạy theo cậu hết chỗ này đến chỗ khác, mà có thèm để ý xem cậu ngượng đỏ mặt đến nhường nào rồi đâu.

Gia Nhĩ thật tâm rất thương Chân Vinh, chỉ là cậu ngại không lên tiếng thôi.
.
.
.
"Gia Nhĩ, sao cậu lại ở đây?"

Chân Vinh khoác lên thân hình nhỏ bé một chiếc áo khoác lông to lớn. Lại không biết chăm sóc bản thân nữa rồi.

"Hóng gió a. Tự dưng lại thèm gió."

Gia Nhĩ ngây ngốc trả lời. Gió thổi tung tóc cậu. Màu bạch kim phất phới, che đi tầm nhìn của con người đứng phía sau.

Chân Vinh khẽ thở dài. Tay chạm nhẹ tóc cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Tên ngốc của anh nhuộm màu mới cho đợt quảng bá Just Right lần này. Đẹp có đẹp, nhưng nhìn không quen mắt chút nào.

"Thích tóc cậu thời I like you hơn. Màu nâu ấy"

Chân Vinh buông nhẹ lời. Anh cũng chẳng mong chờ Gia Nhĩ sẽ nghe thấy, thế mà cậu vẫn ngốc ngốc quay đầu lại.

"Vậy sao?"

Gió vẫn thổi. Câu hỏi của Gia Nhĩ mãi vẫn không có ai trả lời.

Trên sân thượng lạnh giá ấy, có một thân ảnh bị lôi đi bởi một người con trai khác cao hơn.

"Còn không biết tự chăm sóc bản thân đi"
.
.
.
Sau một thời gian dài, qua đợt comeback Hard Carry, là lần quay trở lại với You are.

Gia Nhĩ nhuộm lại màu nâu.

Chân Vinh lại hẫng đi một nhịp nhìn cậu.

Màu nâu thật sự quá hợp với cậu. Nhìn Gia Nhĩ thêm thập phần khả ái với mái tóc ấy.

Nhưng mà người thương của anh ơi, làm như anh không biết vậy. Làm như anh không biết tẩy tóc đau đến cỡ nào vậy.

Thằng nhóc Bambam cứ than phiền mãi, anh biết hết mà.

Gia Nhĩ của anh không chịu đổi màu cũng vì thế mà ra. Vậy mà sau một câu nói của anh, cậu lại cắn răng chịu đựng.

Ngẫu hứng gửi người thương, anh thương cậu.

Phác Chân Vinh thương Vương Gia Nhĩ.

_______________
Thấy vô duyên sao sao ấy :))
HE nhiều quá, chap sau SE cho vui nhà nè :))
Bamson nha :))

Spoil tẹo:
Cậu bé đánh bóng giầy cứ ngẩn ngơ nhìn người ấy đi, đi nhanh trong đêm xuân lạnh buốc.

Tay người ấy nắm trọn bàn tay khác mềm mại hơn, xinh đẹp hơn, tao nhã hơn.

Cậu nhìn lại tay mình. Chai sần, thô to, dơ bẩn.

Thôi, anh là khách hàng thân thiết cho cậu đã là quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro