#7: Yugson_ Hương anh nơi tháng hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này Gn dựa trên một phim ngắn trên Youtube nha :)) Mình không biết ai là tác giả thật nên không thể xin phép được, do vid mình xem là vietsub. Vid mình có đính kèm ở trên á *chỉ chỉ* Dễ thương lắm.

Gn sẽ biến hóa một chút cho thêm bi kịch, sẽ là OE, khác với trong vid (HE), nếu có vị nào chịu khó xem đến cuối cùng.

Nếu ai thấy phiền, cứ comment, mình sẽ tháo chap này xuống và sẽ cố gắng thay bằng chap Yugson khác.

Ủng hộ Gn nha. Yêu.
______________
Kim Hữu Khiêm nhấp một chút cà phê. Cậu khẽ nhăn mặt. Thật không hiểu tại sao anh lại thích nó.

Đặt tách xuống, cậu thở dài. Lòng có chút ẩn đau.

Vương Gia Nhĩ từng là người yêu của cậu. Vâng, đã từng. Giờ ngồi đối diện cậu là một khoảng trống. Lạnh.

Hữu Khiêm kéo cổ áo cao hơn một chút. Cậu nhớ anh. Đã ba tuần rồi, kể từ ngày anh tan biến ra khỏi cuộc đời cậu.

Đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
.
.
.
Kim Hữu Khiêm năm nay đã 21 tuổi, Vương Gia Nhĩ có phần lớn hơn cậu một chút, anh đã 23 tuổi.

Nói là 23, nhưng tâm hồn anh vẫn chưa lớn nổi. Vụng về, ham ăn, lười biếng. Ở anh có hết.

Cậu không phiền khi anh như vậy, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc cậu thích nó. Kim Hữu Khiêm vẫn mong người yêu của cậu trưởng thành hơn một chút.

Cậu muốn có một người lúc nào cũng sẵn sàng bên cậu khi cậu đã quá mệt mỏi.

Cậu muốn có một người góp ý với cậu về cổ phần công ty.

Cậu muốn có một người khi cậu về, bàn ăn đã đầy ắp những món ngon, bồn tắm đã được chỉnh nhiệt độ vừa đủ ấm.

Vương Gia Nhĩ chưa làm được điều đó.

Anh còn trẻ con lắm. Anh thích chơi lắp rắp, thích ăn từ ba khẩu phần trở lên, lại cực kỳ vụng về khi vào bếp.

Kim Hữu Khiêm vẫn không hiểu vì sao cậu vẫn yêu anh, đến tận bây giờ. Như thể có một sợi dây ràng buộc cậu với anh. Muốn bỏ cũng không được.

Nhưng chuyện gì cũng đạt tới giới hạn của nó.
.
.
.
Cạch

Cậu mở cửa căn hộ, tay trái tháo cà vạt xuống. Mệt.

Cậu hiện giờ cái gì cũng không muốn làm, kể cả việc ngâm mình trong bồn, việc cậu thích nhất.

Hữu Khiêm chỉ muốn nhanh chóng lên giường ngủ.

Nhưng Vương Gia Nhĩ đâu biết.

Anh tràn đầy năng lượng, lao vào người cậu, miệng liên tục nói Surprise.

Và rồi, anh vô tình xô cậu ngã.

Giới hạn, bị vượt qua rồi.

"Đủ chưa?"

"Đủ chưa? Là sao vậy Khiêm Khiêm?"

"Tôi hỏi anh, đã đủ chưa?"

Gia Nhĩ giật mình, mắt bối rối nhìn Hữu Khiêm, mong chờ một chút ấm áp đáp trả.

Chỉ có lạnh lẽo.

"Tôi đi làm mệt như vậy, chỉ mong được nghỉ ngơi. Anh lại làm cái loại trò này đây. Anh nghĩ chúng vui à? Anh nghĩ chúng dễ thương à?"

Gia Nhĩ im lặng. Anh cắn môi, cố gắng không khóc.

"Khiêm Khiêm, anh..."

"Thôi cái trò gọi tên ấy đi. Gia Nhĩ, con mẹ nó, anh nghĩ anh dễ thương à?"

Kim Hữu Khiêm không chờ đợi một phản ứng nào từ anh. Cứ như vậy mà đóng mạnh cửa phòng, còn có chốt cửa.

Gia Nhĩ cũng đến giới hạn rồi. Anh khóc. Một Gia Nhĩ lạc quan, vô tư, đang khóc.

Phòng khách đêm ấy im lặng, đến lạ.
.
.
.
Kim Hữu Khiêm ôm điện thoại, tay vò tóc, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Điên rồi. Điên thật rồi. Cậu sắp điên thật rồi.

Gia Nhĩ thật sự cứ như thế mà đi sao? Cư nhiên đi, không một chút hành lý? Không một chút quần áo?

Bốc hơi thật sao?

Cậu nhìn màn hình điện thoại. Kể từ ngày anh đi, cậu đã nhắn gần năm tin khác nhau.

Này, anh không về? Tôi cũng không chờ.

Vương Gia Nhĩ, thật sự không về? Áo lạnh anh còn ở đây đấy.

Em thật sự không về? Tối lạnh lắm, em ngủ ở đâu?

Vương Gia Nhĩ, sắp tới đông rồi, trời lạnh hơn rồi, còn không mau về.

Gia Nhĩ, con mẹ nó, em còn định bướng tới mức nào? Được thôi, em muốn bướng, tôi cho em bướng. Tùy em.

Hữu Khiêm thực không hiểu, an ủi, thuyết phục, kể cả nói mạnh, vẫn không giúp cậu nhận được thêm một cái tin nhắn nào khác từ anh.

Hữu Khiêm bắt đầu thấy nhớ Gia Nhĩ.

Cậu đã thử mọi cách để quên anh. Xem AV, uống rượu, thậm chí tự tìm đường đến những quán ăn anh từng nhắc qua để ăn thử, vẫn không giúp cậu xóa đi dáng anh được.

Kim Hữu Khiêm gục ngã thật rồi. Bất lực quá. Cậu nên làm gì đây? Tiếp tục tìm anh, tập quên anh, hay chờ anh về?

Cậu đi trên đường, gặp bao nhiêu cặp đôi, thấy bao nhiêu cô gái, vẫn không tốt bằng anh.

Xem xem, xem lớp phấn trên mặt họ dày bao nhiêu. Ai biết họ đắp bao nhiêu cái mặt nạ về đêm? Ai biết họ mua bao nhiêu bộ trang điểm?

Còn có, nhìn cách họ đòi người yêu mua những cái túi đắc tiền kia. Yêu nhau là phải như thế à các cô?

Vương Gia Nhĩ của cậu chưa từng dùng trang điểm, thậm chí bộ dưỡng da của anh chỉ có ba lọ, nhỏ. Anh nói trời sinh anh đã đẹp sẵn, cần gì dùng trang điểm.

Vương Gia Nhĩ của cậu chưa từng đòi cậu mua thứ gì cho anh. Anh bảo, thứ anh cần đã có đủ, chỉ cần cậu hằng ngày thương anh hơn thôi.

Vương Gia Nhĩ của cậu tốt như vậy, sao Kim Hữu Khiêm tới giờ mới nhận ra?

Muộn quá rồi.

Kum Hữu Khiêm càng ngày càng ngơ ngẩn. Cậu nhớ anh đến điên rồi.

Hằng ngày cậu đọc đi mục tin nhắn của cậu với anh. Hằng ôm gối anh ngủ. Hằng ngày xem đi xem lại hình ảnh của anh trên SNS.

Vẫn không khá khẩm hơn gì.

Một lần, Kim Hữu Khiêm lướt qua tấm Vương Gia Nhĩ ôm một cái túi to, để caption Bất ngờ lớn nè :")

Cậu giật mình. Chạy vội ra phòng khách, cậu cố gắng kiếm lại cái túi ấy.

Hóa ra, Vương Gia Nhĩ đêm đó muốn tặng cậu quà à?

Anh vẫn luôn ngây thơ ngốc nghếch như vậy sao? Quà giúp cậu hóa giải mọi bất an?

Ngốc nghếch, nhưng vẫn khiến cậu động tâm. Thương anh.

Kim Hữu Khiêm tĩnh lặng, cố gắng lắp rắp mọi miếng ghép từ trong túi ra.

Một hình trái tim. Cậu xếp ra một hình trái tim.

Bất ngờ, những bánh răng chạy, một mảnh giấy xuất hiện từ trong khe nhỏ bên cạnh.

Ước gì tình yêu của em và anh mãi mãi hoạt động như vậy.

Kim Hữu Khiêm khóc thật rồi.

Cậu hối hận rồi.

Cậu nhớ anh lắm rồi.

Nhớ dáng vẻ ngây thơ của anh. Nhớ lúc anh ăn. Nhớ sự quan tâm vụng về của anh.

Kim Hữu Khiêm thích tất cả dáng vẻ của Vương Gia Nhĩ, thế nên xin anh, quay trở về được không?

Xin lỗi em. Cảm ơn vì những gì em đã làm cho anh.

Đã gửi.

Kim Hữu Khiêm nhắm mắt, chìm mình vào khoảng đen vô tận.

Đêm ấy, tiếng cửa căn hộ mở, nhưng Kim Hữu Khiêm lại không hay.

Sáng mai, sẽ là một buổi sáng trong lành.
_________________
1283 từ, ghê chưa ghê chưa ghê chưa.
Cảm ơn các nàng đã đọc và vote cho con Gn vô dụng này. Thật sự rất hạnh phúc. Hằng ngày cứ có thông báo một người bỏ phiếu cho truyện là tôi muốn khóc luôn ấy. Hạnh phúc quá mà.

Động lực của tôi là các nàng đó. Cảm ơn nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro