Baekho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng khẽ vút ve hai bên má nàng, sự va chạm kiến chúng đỏ lên. Nàng dịu dàng xen lẫn chút xấu hổ đáng yêu, bộ dạng khiến nam nhân vạn phần say đắm. Họ như một bức tranh đẹp, khắc trên nền trời đen đầy sao sáng lấp lánh. Chàng ôm chặt bảo bối trong lòng, thích thú khó kìm được nụ cười.

-Ta muốn mau chóng cưới được nàng, sau này bắt nàng đẻ thật nhiều hài nhi cho ta. _ Baekhyun nói, đôi mắt híp lại nhìn về xa xăm có lẽ đọng lại nơi đáy trời đen thảm kia.

JunMyeon trong lòng khi nghe cấu nói ấy thì có hạnh phúc ấy, cậu thực sự muốn được anh cưng chiều, yêu thương, thực muốn vì anh mà sinh con đàn cháu đống. Lời nói hạnh phúc về tương lai giản đơn của người đàn ông kia thì ra lại là ngàn chiếc đinh tán đâm rải khắp thân thể nhỏ bé của cậu. Đúng, cậu đau lòng, buồn phiền chính bản thân, buồn phiền vì cậu là nam nhân, buồn phiền rằng cậu không thể có con. Anh sẽ nghĩ sao đây? Nhìn cậu bằng ánh mắt gì đây? Khi biết được mọi sự thật, cậu lừa dối anh.

Mái tóc nàng đen óng, bồng bềnh bay theo khung gió lượn lờ êm dịu như đám mây trôi. Thân nhỏ bé dường như chỉ muốn ở trong vòng tay ấm áp của chàng trai mãi mãi, nàng nhắm mắt tận hưởng.

-Thiếp biết rồi, sau này sẽ sinh cho chàng một tiểu đội Thúc Cúc(1)! - JunMyeon nói, câu nói có vẻ là vui đùa châm biến nhưng nhữ điệu lại xen chứa nỗi tuyệt vọng, bi thương khó nói.

(1): Một loại thể thao thời xưa, luật chơi và hình thức khá giống với bóng đá hiện nay. Tên gọi Thúc Cúc bắt nguồn từ Trung Quốc. Một tiểu đội Thúc Cúc gồm sáu người trở lên.

Hai người họ cứ đứng thế một lúc lâu. Nơi trên đỉnh trường thành gió lạnh hiu hắt, lạnh đến nỗi tâm ai kia cồn cào, lo sợ. Cơ thể nhỏ bé run lên nhè nhẹ, Baekhyun ôm chặt người kia hơn, xủng nịnh hôn vào bên má phúng phính.

-Trời trở lạnh rồi, ta vào nhà nhé.

Đối với câu nói kia Junmyeon chỉ ôn nhu gật đầu một cái. Hành động khiến cậu rất nữ tính cũng như nghiệm vụ của cậu là giả nữ nhân.

Cả hai cùng đi vào phía trong. Một chàng, một nàng tình ý nộng đượm nhưng liệu rằng họ có giữ được tình cảm bền lâu? Phải đợi xem thôi, xem ông trời liệu có thương tâm cho con người nhỏ bé nhưng mang khát khao yêu thương mãnh liệt kia, hay chỉ xem thứ tình cảm kia là dư, mặc kệ cuộc sống đem lại đau khổ, bi đát. Sự đời thì bạc bẽo...

Kim JunMyoen chỉ là nô tì trong nhà họ Kim tuy nhiên lại được Kim phu nhân coi trọng nuôi nấng, chắm sóc, thương yêu không khác gì con cái trong nhà. Trong nhà còn có nhị tiểu thư Kim Heayoen xinh đẹp hơn hoa, tuy nhiên "xinh đẹp hơn hoa" chỉ là lời đồn thổi, vị nhị tiểu thư kia chưa từng đặt chân ra ngưỡng cửa căn phòng.

Buyn Baekhyun là đại thiếu gia nhà bên, tính tình phong lưu, đào hoa lại rất trẻ con. Vị này lại được đính ước với Kim nhị tiểu thư, hai người coi như có duyên, vì hôm nhà họ Kim mở hội kén rể lúc Kim Heayoen tung tú cầu chíbh Baekhyun là người bắt được...

Nói thế JunMyeon với Baekhyun cũng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" đi. Hôm cậu bị Kim nhị tiểu thư ép đóng giả cô, đi lượn lờ một vòng phố xá trêu mắt thiên hạ cho vui thì từ đâu một đán dâm tặc xúm lấy xung quanh, ý đồ rõ ràng. Baekhyun chàng như những anh hùng trong mộng, xả thân nghĩa hiệp cứu giúp "mỹ nhân". Thật ra thì lúc chàng kéo cậu vào lòng hòng tránh đường đao ẩu đả của bọn vô lại thì tim cậu đạp rất nhanh. Hai thân áp sát, cậu chỉ việc ôm chàng, chàng mạnh mẽ vung gươm, oai phong lẫm liệt trừ yêu, diệt gian...

Kim JunMyoen trong lòng vô cùng khó chịu, cậu ba lần bảy lượt giả danh Kim nhị tiểu thư để được hẹn hò cùng người mình yêu thương. Vẫn là tham lam hạnh phúc đấy nhưng lại hối hận khi chính mình là kẻ lừa gạt chàng từ đầu đến cuối. Người chàng muốn lại là Kim Heayoen xinh đẹp, xuất thân cao quý.

Nhớ lại hôm đó:

-Đệ không phải rất thích hắn ta sao? Trong lòng ta sớm đã có ý chung nhân, ta nhường hắn cho đệ.

-Nhưng...

-Coi như đệ giúp ta...

-...

Vẫn là do cậu tham lam nhận lời, tham lam muốn bên chàng, có chàng. Để rồi mọi chuyện trở nên phức tạp quá đỗi thế này. Hai ngày nữa là ngày cưới diễn ra... thôi thi hôm nay là ngày cuối cùng mà cậu mặc trang phục nữ nhân, ngày kia cô dâu sẽ là Heayoen. Vẫn là nên tự biết rời đi trước khi quá muộn, sự việc không thể cứu chữa.

-Kim JunMyoen! Ta... yêu ngươi!

Tim cậu như thắt lại, muốn chạy trốn nhưng chân vô lực đứng lặng như trời trồng. Baekhyun tiến lại gần, ôm ghì cậu nhỏ từ phía sau.

-Người ta yêu là ngươi, không phải Kim Heayoen hay Kim nhị tiểu thư nào cả. _ Giọng chàng trầm xuống hẳn, chất chứa bao nhiêu là chân thành.

Cả người cậu run lên, cậu khóc rồi, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Vui mừng quá đổi, cậu không nói gì, im lặng mặc cho chàng ôm, cảm nhận vòng ta ấm áp yêu thương kia...

Chuyện tình của họ chưa dừng lại ở đó, đó chỉ là sự mở đầu mới mẻ cho cuộc hành trình truy tìm tình yêu của hai bọn họ. Không biết trải qua bao gian khổ, khó khăn, sinh ly tử biệt. Tình yêu chân chính sẽ níu họ về với nhau, cho đén một khoản thời gian...

-Thái y ông mau nói xem tại sao vợ tôi mấy ngày nay đều không ăn uống được gì. Hễ ăn vào là lại nôn mửa?

Thái y bắt mặt xong thì sắc mặt nhăn nhó khó coi.

-Cậu... cậu ta có thai rồi!

-CÓ THAI? _ Không hẹn mà gặp cả hai đồng thanh hét lớn. JunMyoen đang nằm cũng bặt hẳn dậy.

-Tuy là nam nhân nhưng thân thể cậu ta khá đặc biệt, có thể có thai. Có thể sẽ khó khăn nhưng tận tình chăm sóc thì cũng như nữ nhân mang thai mà thôi.

Baekhyun vui mừng không ngớt, chàng như muốn đem reo to chuyện này cho cả xóm biết. Miệng cười đến là rộng, mắt híp lại như tia nắng ấm áp. Cõng cậu trên lưng đung đưa vui vẻ.

-Em hứa rồi nhé, sinh một tiểu đội Thúc Cúc cho ta. Haha...

Trong cơn mưa xuân nhè nhẹ, đọng sương trên những cành đào khoe búp xinh xắn như nhữnh đứa trẻ. Trên con đường in bóng người cõng người.

---------
Cmt làm động lực cho Au đi...TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro