Layho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trong nhà có một ngốc nghếc, ngây thơ công... không phải chuyện gì cũng sảy ra ưng ý. Nghệ Hưng nghe đám bạn là Thế Huân cùng Xán Liệt khoe mẽ về tiểu mỹ thụ nhà mình nhất là khoản câu dẫn nam nhân chỉ cần các mỹ thụ ra chiêu, cường công liền khó chống cự. Nghệ Hưng xem ra cũng có nuôi một tiểu bạch thỏ nhỏ nhỏ, đáng yêu ở nhà nha, nhưng "câu dẫn" là gì? Tiểu bạch thỏ có câu dẫn mình à??

Tối đó anh liền tìm cách hỏi xem "câu dẫn" là gì. Tại sao bọn Huân, Liệt lại hí hửng khi nhắc đến nó. Anh ngồi trên giường tính qua tính lại cũng như chờ Tuấn Miên tắm xong. Tuấn Miên tắm xong, mở cửa, khí chất lại phi phàm vô thường. Dáng người nhỏ nhắn gói gọn trong chiếc áo choàng tắm lụa mảnh mai. Phần cổ có quá khoa trương, khoét sâu lộ ra sương quoai xanh xinh đẹp. Nước ra trắng mịn, hai khoảng má phúng phính hơi phớt hồng vì hơi nước nóng. Trong lòng Nghệ Hưng chỉ cảm thán hai tiếng xinh đẹp. Tuấn Miên bức quá cũng chỉ dừng lại tạo hai chữ xinh đẹp, hậm hực lấy khăn lau tóc.

Nghệ Hưng sực nhớ chuyện trọng đại... hằn giọng hỏi:

-Em... câu dẫn tôi thử xem !!

Tuấn Miên trợn tròn mắt nhìn anh, lão công ngốc nhà mình cũng có ngày nói ra câu đó??? Thoáng cái khóe môi cậu đã lộ í cười, hai mắt hơi khén trông tà mị vô cùng.

-Chồng...

Nghệ Hưng có hơi giựt mình, trước giờ chưa từng thấy biểu hiện này của tiểu bạch thỏ, cả cái chất giọng ngọt ngào mềm mịn kia nữa. (Người ta gọi là gợi tình đó cha)

-Huh?

Tuấn Miên thừa cơ nhoái người về phía Nghệ Hưng, thân chạm thân, áp sát. Cả hai thân thể chỉ cách nhau một lớp áo vải mỏng. Nghệ Hưng chưa hiểu ý, ngây ngốc nhìn vợ nhỏ đáng yêu nhà mình xem cậu định giở trò gì.

-Nghệ Hưng.. câu dẫn anh... thì đc gì??_Tuấn Miên nói, tay chọc chọc bụng Nghệ Hưng.

-À thì......nói sao ta??

-Dạ??_Tuấn Miên giọng nói trăm phần ngọt ngào, ngẩng mặt lên nhìn Nghệ Hưng. Từ khoảng này mắt chạm mắt khiến anh trăm phần bối rối. Đôi mắt to như ngấn nước, xem lẫn chút khó tả... (là dam dang là khao khát a~)

-À thì....._Trương Nghệ Hưng, anh vẫn ấp úng.

Tuấn Miên đánh mạnh liền ngậm lấy ngón tay dài dài của Nghệ Hưng mà mút mát, đôi lúc còn cắn nhẹ.

-À thì...._Trong giọng nói của anh chứa í loạn.

Cậu không quoan tâm, ngoan ngoãn mút mút, còn dùng chiếc lưỡi nhỏ nhỏ vươn ra liếm liếm.

-Dơ..._Nghệ Hưng kìm không hét lên vì hoảng.

-Um... muốn ăn thịt anh a~~~_Cậu nhả ngón tay ra, trực tiếp ngồi lên thân anh. Chủ ý là muốn cái cặp mông mềm mềm chạn vài cái nơi đàn ông kia. Tiếp xúc, va chạm....

-Ơ.._ Tiểu công ngốc nhà ta cứng người.

Tuấn Miên dựa thân nhỏ vào lòng Nghệ Hưng, lúc này cổ áo choàng cũng bung ra làm lộ hai khoảng hồng kích thích mắt nhìn nha. Cậu ghét đầu mình sát ta anh, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm, thoạt cái như ăn luôn tai của Nghệ Hưng, cắn cắn, day day.

-Này này.....dơ_ Anh cảm nhận được thân mình run lên. Tiểu dương vật rất chứng còn bị cặp mông mềm mịn của ai kia chèn ép khó chịu. Tuấn Miên thở hắt, cơ bản là chồng mình không bị liệt dương nha.

-Hưng... em điên rồi... trong người... trong... khó chịu...

-Khó chịu??......bệnh hả_Trương Nghệ Hưng không hiểu ý liền quay ra lo lắng nha.

-Ân... bệnh mất rồi... ca... [ôm, dụi dụi]

-Bệnh rồi thì mau nghỉ đi...

Lòng Tuấn Miên gào thét nha. Đm chưa làm gì đã bắt đi ngủ.

-Không...không...được...a~_Cậu ủy khuất.

-Sao không được?_Nghệ Hưng lo lắng bội phần nha.

-Um......_ Coi như là rên, thoáng cái cậu liền đỏ mặt.

-Vì sao nào....??_Nghệ Hưng nhíu mày, bệnh sốt đến đỏ mặt a~

-Nóng... ng ca cx nóng mà...

-Nóng??_Chết thật vợ nhỏ sốt cmnr!

-Ân...

-Ân??

-Là có...

-Có???

-Là đúng...

-Đúng???

-E đang nói gì vậy?_Sốt đến mê sảng à?? (Người ta nứ*g sảng anh à:))

-Rất nóng... nóng chết Tiểu Miên... [cọ cọ] anh xem... rất nóng nha

-Này này em làm gì vậy??

-Em.... khó chịu...um..._Chủ động tụt áo xuống vai luôn rồi nhé!

....

-Không... đượcc a... um...

[Nghệ Hưng nhìn]

-Còn nhìn... em chết mất!!!_Ủy khuất muốn khóc a~

-Chứ a phải làm sao...

-Không biết... anh... giúp em đi...

-Giúp gì cơ??

-Hạ nhiệt... giúp em...

-À ừ..[bật điều hòa, nhìn]-Mát hơn chưa?

-Ko được a~~... híc...nóng chết ta... híc híc..._ Khóc rồi nha, tiểu thụ khóc rồi nha.

-Anh bật điều hòa rồi đó!!_Nghệ Hưng thương hoa tiếc ngọc nhưng chả biết làm gì hơn.

-Không... đủ...

-Chứ sao ??Anh hết cách...

-Em... uống nhầm thuốc rồi... chạm... chạm vào... người em... híc

-Chạm??_Nghệ Hưng chậm rãi chạm vào bờ vai trần của Tuấn Miên.

.....

HẾT...
nhớ ta không??? Nhớ vote và cmt nha~♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro