Hunho(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Miên bị bán vào cung năm sáu tuổi, cái tuổi ngây ngô chưa hay biết gì về chốn thâm cung đầy rẫy thị phi, nguy hiểm. Nay Kim Tuấn Miên mười tám tuổi, thông minh, lanh lợi. Đặc biệt dù là nam nhân nhưng dung nhan của Tuấn Miên lại xinh đẹp hơn hoa dung lúc nở. Nụ cười tươi tắn lại kiêu hãnh xinh đẹp.

Đồng Ngã Phi chính là thân chủ của cậu, thật ra cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Tính tình nóng nảy, hoang tàng, ngang dại, trẻ người no dạ nhưng chính là cái thể loại ngựa non háu đá,... Kim Tuấn Miên trong bụng trăm lần chửi ả ta ngu dốt nhưng ngoài miệng vẫn phải dạ tiếng một, vâng tiếng hai, tôn xùng ả ta là nương nương. Mặc dù cô ta thường xuyên đánh đập, chửi bới Tiểu Miên nhưng đi theo cô ta rất có ích, nhường nhịn, nịnh nọt lại có lợi. Thật ra có câu này "đánh chó phải nhìn mặt chủ" chính là chỉ sự lệ thuộc, trong cung thị phi, nguy hiểm rình rập, Đồng Ngã Phi hiện giờ lại còn là phi tần được Hoàng Đế xủng ái nhất. Xem ra được đánh đập, chửi bới còn hơn bị chết oan, chết dở,...

-A Tuấn! _ Đồng Ngã giọng nhỏ nhẹ, loáng thoáng phiêu du trong gió lại bị áp gió làm cho nhỏ lại thành tiếng xì xào khó nghe. Chỉ có gần đó Kim Tuấn Miên tinh anh nghe rõ.

Cậu bỏ chiếc khăn lau vào thau đồng bỏ lại công việc lau dọn dở dang, tay quệt quệt vào bộ y phục nô tỳ lệ thuộc bậc thấp nhất. Nhanh nhanh, nhẹn nhẹn đôi chân nhỏ thoăn thoắt tiết về phía chiếc sập gỗ lớn bốn phía rìa khắc chạm tinh sảo, đường nét vừa khỏe khoắn, kiên định vừa mền mại khó tả. Phía trên có Đồng Ngã trong bộ y phục gấm hồng với họa tiết thêu hoa Mẫu đơn bản lớn. Ả ngồi xếp bằng trên miếng lót gấm đỏ chót thêu chỉ bảy màu. Mắt Đồng Ngã đảo qua, sục lại một hồi mới đưa một tờ thư cho Kim Tuấm Miên.

-Khuya rồi, ta rất đói.....

-Nương nương muốn nô tỳ gọi điểm tâm?? _ Tuấn Miên nhanh nhảu trả lời nhưng mắt chăm chăm đọc chữ.

....

Tuấn Miên nhìn qua chiếc gương trong, mập mờ hình bóng xinh xắn của mình, thuận tay chỉnh lại cái mũ cứng, vật đi kèm trong bộ y phục của công công.

Nửa đêm canh ba, một thân nhỏ nhắn lượn lờ ở cục điện. Đúng như Đồng Ngã Phi nói đã xử lí sạch bọn lính gác, bên ngoài điện vắng vẻ, đáng sợ. Chỉ là một mảnh sân nhuộm trắng màu trăng ngà, heo hắt cùnh gió khuya. Trong điện đèn vẫn sáng, có lẽ tỳ nữ luôn phải giữ đèn nhỉ?!

Rón rén đi đến trước cửa, soạt! Thân thủ nhanh nhẹn vào được cục điện. Tuấn Miên vui vẻ một hồi vì nghiệm vụ coi như xong một phần giờ chỉ cần tìm vật Đồng Ngã muốn có. Cậu sục sạo khắp nơi, ở đây quả là nhiều sách.

-Um.... _Cậu tự bịt mồn, tránh phát ra tiếng hét vì quá hốt hoảng.

Có nam nhân nằm ngủ trên bàn a... cho dù đang ngủ nhưng khí chất bất thường nha. Còn... còn... có mặc hoàng bào...... Hắn ta rất trẻ, còn rất đẹp trai nha. Hắn chính là hoảng thượng sao? Ôi trời ơi! Một tên trộm đi ăn trộm đồ ở cùng chỗ với hoàng thượng sao??

-Um... _Hắn xoay người thở hắt ra. Tim Tuấn Miên đập thình thịch.

Không lo nghĩ vởn vơ nữa, mau chóng lấy đồ rồi rời khỏi đây thôi. Cơ mà... khổ nỗi là cậu chưa tìm thấy đồ. Mau tìm quyển Trẩn Thư trương Nhất, trong đó có một trang trắng nghe nói có bản đồ bí mật được giấu kĩ trong trang giấy ấy. Tìm tìm tìm lại chăm chỉ tìm tìm tìm. Chỉ là một cuốn sách kịch không lẽ lại giấu kĩ trong mật thất? Quá đáng!

Tuấn Miên bắt đầu chán nản việc tìm kiếm, dừng lại trước bàn ngắm nan nhân. (Thấy trai quên việc) Hắn ngủ xem ra cũng rất ngon đi thực không bị mình làm cho tỉnh. Cậu tiến thêm một bước đến sát bàn nhìn cho rõ, đẹp trai siêu cấp đẹp trai a~ mọi nữ nhân nên điên cuồng tranh giành đi là vừa...

Xoạt! Thế Huân đang ngủ lại bật dậy, phóng một cào tiến phía Tuấn Miên. Tuấn Miên xem ra thân thủ nhanh nhẹn lùi một bước liền né được chưởng kia... nhưng loạng choạng ngã ngửa. A cậu sắp té, không cậu là bị một lực cực mạnh nắm lấy tay, người tự do treo lơ lửng. Mũ cứng rớt xuống, lộ một búi tóc gọn gàng.

"Sóng biển lặng im nhấn chìm màn đêm thật sâu

Lan ra đến tận cùng của góc trời

Cá lớn bơi qua kẻ hở trong cõi mộng

Ngắm nhìn dáng người đang ngủ say

Ngắm biển trời một sắc, nghe gió thổi mưa rơi

Nắm tay người thổi tan khói sóng mờ mịt

Đôi vây cá lớn đã dang rộng ra rồi

Ta buông sợi dây của thời gian

Sợ người bay đi mất, sợ người rời bỏ ta

Rất sợ người mãi mãi ở lại nơi đây

Mỗi giọt lệ đều chảy về phía người

Trôi ngược về vùng trời đáy biển"

(Bài hát: Đại Ngư)

Ngô Thế Huân cũng cứng người, không hiểu vì sao phút lúc nãy lại ngưng đọng trong mắt chỉ nhìn thất một tiểu... công công xinh đẹp.

Té! Dù sao cũng té a~ biết thế cứ để ta té trước còn hơn để ngươi giữ lại lúc này té lại bị tấn thịt lớn đè. Nặng chết!

Thế Huân chống tay dậy lấy lại tư thế tiêu soái, khí chất ngùn ngụt, ép chặt Tiểu Miên nhỏ nhỏ dưới sàn nhà.

-Ngươi là ai? _ lạnh lùng (cũng là một loại thả thính!)

-Ta... ta... à... nô tỳ là... công công.

-Tại sao ngươi ở đây? _ đập mạnh hai tay trắng nhỏ xuống sàn lấy khí thế.

Tuấn Miên A lên một tiếng mặt cũng nhăn lại. Không hiểu sao phút này Thế Huân rất sót xa, thương hoa tiếc ngọc.

-Nô tỳ... theo lời công... công thân cận của hoàng thượng đến mang chăn.

-Chăn đâu?

-Chăn... chăn chăn chăn chăn chăn... lúc... lúc đi là là... nô tỳ quên đem!

-Ngốc nghếc như thế cũng được làm học trò của Ngô Giám? _ Mặt ép sát mũi cao cao xít xát đụng.

Mặt Tuấn Miên đỏ bừng, trống ngực đập như điên đúng hơn là trong mình mở hội. (Trời má trai đẹp, trai đẹp đè con...:))

Thế Huân thấy người nằm giưới rất dễ thương nha... trắng trắng, nộn nộn. Hôm nay hắn đọc sắc chăm chỉ, buối tối không chọn phi tần nào thị tẩm. Hỏa dục ngun ngút bùng cháy bay khói luôn. Liền có ý nghĩ ăn luôn tiểu... công công này. Cũng thấy có phần hơi biến thái do người kia là bị hoãn nha nhưng không sao làm một lần rồi bỏ.

Hung bạo lột đồ, xe đi bộ y phục trên thân thể kia. Tuấn Miên trong lòng gào thét (a mãnh thú a~ xé nát đồ a~) tay chân cuống quýt níu lại từng mảnh vải.

-Ngươi không phải công công? _ Ngô hoàng đế vừa tức giận nhưng cũng vui vui.

-Ta... ta... _ Tuấn Miên ấp úng. (thôi xong, một màn thú tính của tau -.-)

-

--------------------------------------------------------

TBC...
Có ai hóng ko???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro