Hunho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta xin nguyện dùng cả đời này, trọng kiếp "thế thân" luôn luôn bên người!

Ta đơn thuần chỉ là một nô bọc trong cung của người ấy thế mà hai ba lần chạm mặt người lại khiến trái tim ta day dứt. Khuôn mặt ấy, đôi mắt đen sâu hút ấy không thể ngừng khiến ta nhớ nhung. Người đã có ý trung nhân, y tên Mạo Các. Hai người vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lại vốn hợp tình nhau thế là hai đấnh sinh dưỡng đã định hôn cho hai người. Thế Huân cùng Mạo Các không khác gì đôi hồ điệp xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa tình cảm mặn nồng.
Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là do ông trời cố tình trêu ghẹo mà ta - Kim Tuấn Miên không khuôn mà giống y đúc Họa Mạo Các. Nói giống thì có giống nhưng từ địa vị, giọng nói hay cả thần thái ta nào sánh bằng vị công tử họ Họa xinh đẹp kia được, chỉ ra thì được mỗi dung mạo. Mạo Các gặp được ta trong gian phòng sau của Ngô phủ, y cho làm thích thú lắm chọn ta làm người hầu của y.

Thế Huân bàn việc trên Triều về đến phủ liền nhảy tọt vào phòng Mạo Các ngay. Người vô tình nhìn thấy cảnh ta mặc y phục của Mạc Các thì ngạc nhiên khôn xiết, và đây là lần đầu tiên mà người đặt ánh mắt lên ta. Họa Mạo Các kéo kéo tay Thế Huân tỏ vẻ thích thú chỉ chỉ lên người Tuấn Miên, Thế Huân cũng lấy làm vui cười một tiếng rồi lôi Mạo Các đến Hoa viên của Ngô phủ.

Nhờ có phúc của Họa công tử mà tầng xuất ta gặp được Thế Huân nhiều hơn. Và như thế càng nhìn càng si mê càng nhìn càng yêu thích.

Vào một hôm nọ khi Thế Huân cùng Mạo Các lên núi du ngoạn một phen, không may hôm đó trời mưa, đường núi âm u khó phân biệt phương hướng càng bi kịch thay họ gặp phải bọn sơn tặc hung bạo đuổi đánh cướp của. Ngô Thế Huân vốn không phục loại người này, nửa cắt cũng không giao ra cho bọn sơn tặc. Cho đến khi xe ngựa của họ bị dồn đến vách núi Thế Huân vẫn ngoan cố kháng cự. Người phi ra khỏi xe ẩu đả một trận. Mạo Các trong xe lo lắng khôn nguôi, xe ngựa lại bị hai tên sơn tặc đạp xuống vách núi do thấy phe mình đang yếu thế trước tài võ nghệ của Thế Huân. Cỗ xe ngựa bấp bênh bên vách núi, mưa cũng không ngớt mà xối xả như trút nước. Rồi xe đổ nhào xuống, thấy còn Mạo Các trong xe Thế Huân cũng không nghĩ được nhiều gấp rút thi thân xuông theo...

Ngô Thế Huân được người cứu lên khỏi vục sâu may mắn giữ được tính mạng nhưng hai mắt lại bị đục mờ, thầy thuốc cũng nói không có vấn đề chỉ cần nghỉ ngơi và đắp thuốc mắt sẽ sáng lại. Riêng Mạo Các lại không thấy đâu, kì là thay cả Họa phủ và Ngô phủ xuống dưới vực tìm ngay cả cỗ xe ngựa cũng không thấy.

...

Kim Tuấn Miên đứng nép bên cửa nhìn con người băng mắt bằng vải trắng mà đau sót, đôi mắt đen sâu hút mà cậu từng yêu qúy nhất nay lại thành ra thế này. Nhìn Thế Huân không ngừng nhăn nhó, miệng lúc ngủ không ngừng mấp máy cái tên Mạo Các khiến lòng cậu càng đau hơn. Tự hỏi nếu trước đây ta gặp người sớm hơn, với khuôn mặt này, cùng người trở thành thanh mai trúc mã thì liệu giờ đây ta với người có yêu nhau không??

Lúc ngủ thì không ngừng gọi tên, lúc thức thì không ngừng tìm kiếm, bên cạnh chăm sóc cho Thế Huân nhìn cảnh này mà tim Tuấn Miên như muốn rạn nứt. Người chẳng muốn thay băng đắp thuốc nữa, chỉ muốn Mạo Các thôi... người điên cuồng đập vỡ đồ đạc, gào thét gọi tên kẻ kia. Tuấn Miên giữ người kia lại, ôm thân thể to lớn ấy thặt chặt rồi lại khóc nức nở, Thế Huân ôn thân thể nhỏ bé lại tự sinh ảo giác lấy tay sờ từng đường nét trên khuôn mặt Thế Huân lại kinh hỉ ôm cậu thật chặt mà mỉn cười.

_A... -Tuấn Miên vì bị bất ngờ mà a một tiếng.

Nghe thấy âm thanh xa lạ, Thế Huân đẩy mạnh cậu ra, mặc kệ Tuấn Miên ngã một cú thật đau, tay trái đè lên vũng thuốc sôi chưa nguội mà ửng đỏ bỏng rát.

_Kim Tuấn Miên! CẬU CÚT ĐI CHO TÔI!!

Tuấn Miên ôm cánh tay đau rát cùng trái tim vỡ nát chạy ra khỏi phòng. Vài ngày sau lại đến đưa thức ăn và thay băng giúp người nhưng đều bị Thế Huân đuổi ra. Nhìn Thế Huân ngày càng gầy guộc mà đau lòng, cậu quyết tâm cho dù có là vật thay thế để được cạnh người, chăm sóc cho người cũng nguyện lòng.

Tuấn Miên đem số tiền dành dụm được đi học thuật giả giọng. Đi một ngày đường mới tìm ra vị lão sư dạy học, cũng phải thực vất vả vượt qua thử thách của vị lão sư mới được ông chỉ dạy cho thuật giả giọng.

...

_Huân Nhi! - Giọng nói nhẹ nhàng, thủ thỉ như gió đưa khiến Thế Huân nghe thấy liền như bừng tỉnh trong cơn mộng mị.

_Tiểu Các! Có phải không Tiểu Các! Ta đã rất nhớ ngươi... đã ngày đêm chờ ngươi trở về.

Người chạy lại ôm tay thật chặt, thút thít khóc hệt như trẻ con, lòng ta đau thật đấy nhưng may ra ta còn được bên người...

_Ngoan để ta thay băng cho!

_Ngươi đã đi đâu?? Có bị sao không??

_Chuyện dài lắm...

...

Kể từ hôm đó Tuân Miên với thân phận Mạo Các ngày ngày đến thăm Thế Huân, giúp hắn ăn uống thay băng đắp thuốc.

_Tiểu Các! Cảm ơn ngươi đã trở về bên ta... - nói đoạn hắn tìm tay cậu nắm chặt. _Thật muốn khi mắt ta khỏi rồi hình ảnh đầu tiên ta thấy chính là khuôn mặt xinh đẹp của ngươi.

....

Thời gian thật nhanh, sau ba tháng kể từ hôm sảy ra sự việc người ta vẫn chưa tìm thấy Mạo Các. Lại đã đến ngày tháo băng mắt cho Thế Huân.

Như đã từng nói hình ảnh đầu tiên người thấy là khuôn mặt xinh đẹp của Mạo Các, trong bộ y phục trắng mà lúc nào y mặc người cũng hết lời khen ngợi. Nhưng người có biết không? Trước mắt người là ta, tiểu nô chỉ làm trong gian nhà sau, ngày ngày đắm đuối ngắm nhìn người.

Thế Huân ôm lấy thân người nhỏ bé, lòng thầm cảm ơn trời đất. Kể từ đây cuộc sống lại trở nên hạnh phúc muôn vàn dư vị ngọt ngào hoa cỏ... xuân thì thả thuyền du xuân. Hạ thả diều giấy, vẽ tranh phong cảnh. Thu chờ đến ngày trăng sáng, cùng đi Thất Tịch. Đông lại ôm nhau ngắm tuyết rơi qua ngày... cuộc sống cứ thế mà trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông yên ả, hạnh phúc... lại chẳng ai đoán được kết thúc bi thương cho khúc tình ca "thay thế" này.

...

_Ngươi... ngươi không phải Mạo Các? Ngươi là Kim Tuấn Miên? TUẤN MIÊN?? Tại sao lại lừa dối?? Tại sao lại để ta phát hiện? - Thế Huân tức giận quát lớn, hai mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu lại đau đáu như sắp khóc. Nắm chặt bả vai Tuấn Miên mà lắc lắc như muốn thúc giục cậu trả lời những câu hỏi.

Tuấn Miên hai mắt rưng rưng lại kìm không muốn khóc hay tỏ ra yếu đuối trước con người kia. Người vì vết bỏng trên tay ta mà nhận ra, cái vết bỏng cũng chính vì ta lừa dối mà người tức giận tạo nên. Liệu bây giờ người có lại tức giận rồi đổ nước sôi lên toàn thân ta để cả thân ta đều bị cháy bỏng đỏ ửng như cánh tay năm đó không? Như thế có khi lại thật tốt, chí ra vết bỏng lại làm ta bớt đi vết đau trong tim, trái tim ta đã bao lần bị người đem ra vò nát? Đã bao lần đùa nghịch khiến ta đau như muốn chết đi sống lại? Ta đã nguyện làm người thay thế khổ cực để có giọng nói giống như Mạo Các, vậy mà ông trời vẫn căm phẫn ta để cho Thế Huân biết được thân phận thật của ta, để cả một cơ hội được thay thế Mạo Các ở bên chăm sóc, bầu bạn cùng người cũng chẳng còn.

_Ngươi đi đi... MAU ĐI ĐI! -Thế Huân mơ hồ thét lên.

Cậu cắm cúi chạy, chạy thật nhanh khỏi Ngô gia. Hôm nay trời lại mưa, cơn mưa giữa trưa hè oi ả làm hơi đất bốc lên trắng xóa tỏa ra cái mùi thật khó chịu. Nó như một lời nhắc nhở rằng trong trận mưa vài năm trước người trong lòng Thế Huân chỉ có một, chỉ có mình Mạo Các.

Tuấn Miên té xuống mặt đường lấm lem bùn đất, nhớ lại bức tranh bốn mùa xinh đẹp mà hai ngườ đã trải qua, thoáng cái đã đến hè của năm tiếp nữa và cậu tự hỏi trong một nâm qua có bao giờ trong lòng Thế Huân cảm thấy người ngồi cạnh hắn là tiểu nô Tuấn Miên hay không? Mệt mỏ nằm im, đau khổ là thế đấy nhưng cuộc sống của Tuấn Miên giờ đây cơ bản là không thể quên đi được Thế Huân.

Lau đi khuôn mặt ướt nhèn không biết do mưa hay nước mắt, nhặt viên đá trên nền đất lạng lẽo, chọn góc sắc nhất cậu nghiến răng khảm từng đường lên mặt. Khuôn mặt thanh tú nành, cậu từng yêu qúy nó khi nó giúp cậu hoàn thiện vai diễn thay thế! Giờ đây khuôn mặt này không còn giá trị để lợi dụng, cậu ghét nó. Mùi máu tanh nồng sộc lên, máu đỏ hòa vào nức mưa lênh láng một vùng.

Vậy thì, lại phải tự tạo ra một thân phận khác để được ở bên người. Chỉ ở bên người ngắm nhìn thôi ta cũng mãn nguyện!

...

Thế Huân không ăn không uống, Tuấn Miên ngày nào cũng làm món hắn thích nhờ người bưng vào. Cậu luân đứng bên ngoài cửa phòng, dùng chiếc nón vàng rộng che đi khuôn mặt xấu xí, chằng chịt, dùng cả thuật đổi giọng thành trầm khàn hơn.

Đêm về gió lạnh không ngớt, Thế Huân đang bị sốt chỉ khoác tạm một tấm choàng mỏng bắt người hầu đưa ra sân. Lại nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé, khuôn mặt bị che khuất sau chiếc mũ bản lớn. Dáng vẻ xa lạ xen lẫn quem thuộc, bất giác tin Thế Huân đập liên hồi, lòng cũng đau âm ỉ. Ho khan vài tiếng, nhịn không nổi cơn co thắt ở tim mà ngã quỵ.

Tuấn Miên nghe tiếng liền không che chắn mà lao nhanh đến chỗ Thế Huân nắm chặt tay...

_Tuấn Miên...

Lần đầu tiên người gọi tên ta, nhìn bộ dạmg xấu xí này của ta. Và có lẽ nào đêm trăng tròn này đang gọi tên ta, muốn ta đi theo ông trăng sáng vằng vặc như miếng ngọc bội đắt tiền kia... gió khẽ thổi qua hàng lông mi của người như làm đôi mắt ta vốn yêu quý kia đẹp đẽ hơn, nó vẫn vậy, vẫy sâu thăm thẳm che khuất đi tâm tư của người. Chỉ là... hiện tại bây giờ trong đôi đồng tử kia lại phảng phất hình ảnh xấu xí của ta. Người chợt khóc, tay nắm lấy cổ tay nhăn nheo vết bỏng... và gió trời đang kêu gọi một trận mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro