Layho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cứ mãi mà chẳng dứt, có phải hay không đây chính là ý niện của câu "mưa sẽ đổ vào ngày ta buồn nhất!" Cậu thẫn thờ nhìn mưa phủ một màn trắng xóa ngoài kính, sự lạnh lẽo cứ vậy mà phủ dày trong tim.

Nghệ Hưng nhìn tiểu bảo bối của mình trầm ngâm bên của sổ bệnh viện thì đau lòng nhẹ nhàng đi lại, dùng thân mình bao bọc thân ảnh nhỏ bé hơn. Tuấn Miên nhận được hơi ấm lại có chút giật mình, nhưng cái gọi là cảm giác khiến cậu bình tĩnh lại, không giàng thóat khỏi vòng tay ấm áp của người đàn ông xa lạ kia.

-Anh lại đến à?_ Giọng nói vô cảm đem lại sự lạnh lùng xa cách.

Mắt Nghệ Hưng có chút buồn phiền, lại nhanh chóng mỉnh cười thất tươi lộ ra cái má lúm sâu cũng hết sức ôn nhu đáp trả:

-Đã nói với tiểu ngốc em rồi, đây là nợ cả đời anh phải trả!

Tuấn Miên cười, xong bên trong cậu vẫn chưa cảm nhận được ấm áp. Quàng chặt chiếc áo vào thân hơn, đôi mắt lại rũ hàng mi dài đen nháy xuống nhìn vào hư ảo trong làn mưa ngoài kia.

-Anh có bị dính mưa không?

Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên, ngay cả khi tiểu bảo bối bị mất đi trí nhớ của những ngày tháng trước kia cậu lại vẫn cho ra những câu hỏi han ân cần như này. Buông Tuấn Miên ra, anh lấy thêm chắn trong tủ đắp lại một lớp nữa trên thân người Tuấn Miên.

-Không có, anh vốn đi bằng ô tô, trong ô tô cũng có chuẩn bị theo dù, ngay cả lúc chuyển từ ô tô đi vào cũng không bị ướt.

Tuấn Miên gật gù như rõ chuyện sau đó cậu như ngộ ra điều gì lục lọi trong túi quần bệnh nhân lôi ra một chiếc vòng tay bạc. Chiếc vòng hẳn là của cậu, kích thước rất vừa kiểu cách cũng rất vừa ý cậu. Lắc lắc chiếc vòng trước mặt anh, cậu hỏi:

-Chiếc vòng này của tôi sao?_ Câu hỏi lạ lùng, thế nhưng đối với một người bị mất trí nhớ thì là một câu hỏi vô cùng bình thường.

Nghệ Hưng ngơ một lúc, Tuấn Miên cũng nhận ra ý liền tiếp lời:

-Ban nãy y tá đem qua, kêu là đồ của tôi!

-Đúng vậy, đây chính là chiếc vòng anh tặng em từ lúc còn là sinh viên, em vốn rất thích nó, trân trọng nó như báu vật. Nói đến quà thật có rất nhiều chuyện muốn kể lại cho em nhớ...

-Anh không mệt mỏi sao? Gỉa như tôi mãi mãi chẳng nhớ được anh, rồi cả chuyện trước đây của ta...

Nghệ Hưng đứng phắt dậy cười xòa, anh nhét tay vào túi quần tây, đi lại về phía cửa sổ lớn nhìn ra khoảng trời ngoài kia đã tạnh mưa từ lúc nào.

-Rồi sẽ có một ngày em nhớ lại, bằng mọi cách hay mọi giá, anh sẽ đưa em trở về trở, bất kể là thời gian hay bão tố cũng không có quyền cướp đi em ra xa khỏi anh.

-Ngộ nhỡ...!

-Không bao giờ có ngộ nhỡ!

Nghệ Hưng ngắt lời nói của Tuấn Miên, lại quay lại dùng ánh mắt kiên định nhìn bảo bối của mình. Cuối cùng anh ôn nhu lấy cơm mình đem theo ra, từng chút từng chút sủng nịnh bón cho người kia ăn như bón cho em bé. Kim Tuấn Miên cũng ngoan ngõan ăn ăn, cũng thỏai mái cho người kia phục vụ. Trong lòng lại tỏa hương vị ngọt ngào, ấm áp đến muốn khóc!

Lão công nhà mình thất ôn nhu nha, cũng thật yêu mình nhiều nhiều, ngay cả khi chơi cái trò mất trí không thể nào cẩu huyết hơn như này vẫn luôn luôn bên cạnh mình chăm sóc không ngừng kể chuyện khi xưa, kiên nhẫn chờ mình nhớ lại. Bất quá đây chỉ là trò chơi mình nghĩ ra, nhưng mà được sủng nịnh cưng chiều như này đúng là quá thích đi! (( ͡° ʖ̯ ͡°)

***_***_***_***_***

Sáng hôm sau, lão ngốc công ôn nhu lại đến. Lại nhìn thấy bảo bảo làm tổ thành cụac tròn tròn trong chăn mà ngủ moe hết sức. Đánh cười trong lòng, anh lại đến giúp cậu thức giậy rồi nhanh vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, liền đem một bộ quần áo đưa cho cậu thay. Tuấn Miên cũng ngoan ngoãn thay vào, trong lúc thay còn đánh nghĩ trộm một cái "bị phát hiện rồi? Hắn cho mình ra viện rồi sẽ đem đi ngũ mã phanh thây??" Nghĩ thôi cũng rùng mình, Tuấn Miên thật không giám nghĩ nữa.

Nghệ Hưng nhìn khuôn mặt khả ái của người mà mình yêu thương nhất hài lòng, rồi thỏ thẻ vào tai cậu:

-Hôm nay ta sẽ trốn viện, anh sẽ đưa em đi đến chỗ này tuyệt vời lắm.

Tuấn Miên còn chưa kịp đồng ý đã bị lôi đi. Trên chuyến xe lao đi vun vút, muôi trần được mở toang ra, chỉ cảm nhận gió lướt qua mặt mình mát lạnh. Cả đường đi hai bên chỉ có tòan cây cối.

Đến nơi, Nghệ Hưng kêu Tuấn Miên đi vào giữa khóm hoa trước. Nơi họ đứng là một bãi hoa dại thật lớn, cây hoa mang sắc hồng nhạt cao tầm thắt lưng, thành một bãi rộng chãi dài ra tòan cánh hoa màu hồng. Tưởng chừng như Kim Tuấn Miên đang đứng giữa biển hoa rộng lớn, lại là một bông hoa xinh đẹp nhất.

Gío thổi nhè nhẹ, lại thất từ xa thân ảnh cao ngất ngưởng của Trương Nghệ Hưng tiến lại gần, anh cầm theo một chùm bong bóng có đủ màu, dây cầm còn treo một chiếc nhẫn bạc, tay còn lại ôm mốt bó hoa hồng thật thật lớn. Mỉn cười dịu dàng nói:

-Này thiên thần của lòng tôi, sự xuất hiện của em khiến mây đen hay mưa bão trong tôi trôi đi hết, bên cạnh em lúc nào cũng là một ngày nắng, sự đáng yêu của em khiến tim tôi đập lọan, sự yếu đuối của em khiến tôi muốn che trở. Bao nhiêu chuyện ta trải qua, rồi ta sẽ lại trải qua, cả cuộc đời này sẽ buộc chắt em lại bên tôi. Tiểu bảo bối! Tại nơi đây cầu hôn em một lần, lại một lần nữa cầu hôm em. Yêu em không biết bao nhiêu là cho đủ!

Kim Tuấn Miên nhớ chứ, nhớ đây chính là nơi anh cầu hôn cậu, cũng vui mừng khi lại may mắn được anh một lần nữa cầu hôn. But con quỷ nhỏ trong lòng cậu muốn trêu ghẹo anh thêm chút nữa, trả thù cho những ngày trước luôn bị anh khi dễ lăn giường.

-Tôi... Không nhớ anh! _ Khuôn mặt xinh đẹp vô hồn đó, đôi mắt long lanh vốn khồng phải là những cái nhìn đầy yêu thương dành do anh trước kia, câu nói lạnh lùng đó đã bao lần đâm nát tim anh. Bao lần anh gắng gượng không từ bỏ, lại bao lần làm mọi cách khiến cậu nhớ lại anh, nhớ lại bao ngày kí ức đẹp đẽ. Trương Nghệ Hưng thua rồi, mệt mỏi lắm rồi, anh không đủ tài cáng để giữ lại thiên thần bên mình vậy thì đành buông bỏ cho cậu cơ hội có một cuộc sống khác thôi. Anh ngồi thụp xuống khóc, đôi vai lớn run run tuyệt vọng.

Tuấn Miên thấy anh phản ứng như vậy cũng đau lòng, ngồi xuống giữa biển hoa ôm chầm lấy anh, rồi thỏ thẻ:

-Trương Nghệ Hưng! Em yêu anh!

Nghệ Hưng sững người ngẩng đầu nhìn bảo bối đang cười tươi rói trước mặt, mặt anh đen lại. Trực tiếp đè con thỏ kia xuống thảm hoa xé nát quần áo.

-A...A...Á... Anh muốn làm gì!?

-Đùa tôi vui lắm đúng không?

-Có... Ha... Um... Hỗn đãng đang ở... Ở giữa đường... Um...

>\\\<

Hết truyện :v

Vote và cmt nêu cảm nhận của các bạn về truyện nhé!
Cám ơn ❤ ❤ ♪ヽ(*´∀')ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro