Layho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cục bông đỏ nho nhỏ lén lút như mèo ăn vụng trong kí túc xá của nhóm nhạc nam nổi tiếng khắp thế giới EXO. Hôm nay là lễ giang sinh, thế là vị trưởng nhóm đáng yêu đã siêng năng chuẩn bị một kế hoạc be bé.

Cậu mua bộ đồ đỏ chóe của ông già Noel, cái mũ chóp xinh xinh với cục bông trắng tòng teng theo gót. Với những món quà to nhỏ khác nhau, mà mỗi món quà là biết bao nhiêu tình thương cậu dành tặng các thành viên cùng nhóm. Cậu còn thật tốt bụng khi mua thên phần quà cho anh quản lí đáng yêu của nhóm nữa. Những món quà tuy nhỏ thôi nhưng chiều nay cái bóng nhỏ xinh của Suho tất thảy lọt vào Camera của siêu thị, cậu bỏ bao nhiêu công sức, thì giờ, tâm huyết lựa chọn mãi.

Hiện tại đã thay xong quần áo, Suho vui vẻ nhìn bóng mình trong chiếc gương lớn bất giác nở nụ cười thật tươi. Dáng vẻ vô cùng ngộ nghĩnh, kích cỡ của bộ đồ có vẻ to quá cơ thể cậu rồi, để Sehun mặt có lẽ sẽ vừa in. Lắc lắc cái đầu, cục bông trên cái mũ đỏ cũng chuyển động đung đưa trông yêu chết mất.

Quà nặng quá, là bao nhiêu tiền túi của Suho bỏ ra mà sao không nặng cho được. Với cái sức tay lỏng lẽo của Suho cậu đành sử dụng xe đẩy quà. Việc này tuy giúp ích thật đấy nhưng lại thêm phần khó khăn hay cho di chuyển. Điền quan trọng trên hết của kế hoặc này là làm cho mọi người ngạc nhiên.

Suho đẩy đẩy cái xe, chiếc quần dài tuy đã xắn lên nhưng được lúc vẫn lùng thùng, lê lết như cũ. Cậu đã mất biết bao thời gian để săn đi săn lại ống quần. Còn chưa kể đai lưng thun khá lỏng lẻo, hở cái liền tụt quần như chơi.

Cầm tờ giấy đánh dấu tích đỏ chói lên ô ghi tên Sehun. Phù mãi mới phát xong cho một người. Rồi lần lượt từng món quà to nhỏ khác nhau, được Suho bao bằng giấy bọc màu mè, sặc sỡ khác nhau liên tiếp được chuyển lên bàn của D.O, có hộp dười gầm giường Kai,... theo các vị trí khác nhau rồi lần lượt Tao, Kris, Xiumin, Chen đều có quà.

Suho men theo hành lang hẹp, túi quà cũng nhẹ đi nhiều. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng màu trắng của Chanbaek ra, Suho là tim đập loạn, chân run run. Cậu thật không muốn thấy cảnh không nên thấy nha. Suho còn trong soáng chán.

Trên giường Chanyoel chỉ ôn nhu ôn chặt Baekhyun đáng yêu trong lòng. Cả hai con người đều đã say ngủ. Suho nhanh chóng đặt phần quà của Baekhyun lên bàn trang điểm của cậu và quà của Chanyoel nơi chiếc hộc tủ chứa toàn đồ chơi của cậu ta. (Au: Chan! Anh nhiều đồ chơi đến thế à? *Cười gian sảo*
Chan: Thì làm sao? *mặt nhăn hơn đít khỉ* Tau chỉ chơi đồ chơo người lớn thui!
Au: Vâng vâng^^ *đồ chơi người lớn*)

Suho chỉnh lại ống quần lần cuối, cậu vui vẻ tiến về phía căn phòng cuối cùng. Cũng như những lần trước đó, cậu may mắn đột nhập vào phòng mà không bị ai phát hiện. Suho chính là không ngại mà nói, cậu là yêu Lay, không ai có quyền cướp con người kia của cậu đi. Hôm qua cũng vì tìm quà cho Lay mà ở siêu thị vòng vòng tận mấy gian hàng. Thật ra thì Suho đã tập đan một chiếc khăn quàng nhỏ, nhưng bất quá là vì lần đầu tập đan nên không đẹp đi. Nhiều mũi đan đi lệch đường, vòng đang thì rối, khúc thì dày cộm, khúc thì mỏng tanh tang.

Không, không. Thật là không công bằng khi tặng nó cho Lay, tại sao các thàng viên khác lại được tặng hàng hiệu mà Lay lại phải nhận chiếc khăn quàng xấu xí do cậu sản xuất chứ? Vẫn là nên tặng anh chàng một chai nước hoa hàng hiệu vẫn hơn.

Suho chỉ để hộp quà lên bàn xong liền đi luôn nhưng cậu lại phát hiện chiếc tất treo trên đầu giường. Không phải những đứa trẻ hóng quà của ông già Noel hay làm thế sao? Suho cười ngây ngốc, cầm hộp quà toan bỏ vào trong tất.

....quạ....quạ...quạ....

Con người kia có vấn đề về thần kinh sao? Treo tất không tréo cuối giường, đã treo đầu giường còn treo phía trong sát vách tường. Mặt Suho hiện ba vạch đen xong cũng chu mỏ cho qua, len lén trèo lên giường của Lay.

Cậu khéo léo với tay qua bên chiếc tất. Lay bất chợt lại bật giậy, hai mắt mở to. Suho giựt mình xém nữa tén luôn xuống giường, mông đi đằng mông, đít đi đằng đít, không khéo lục phủ ngũ tạng cũng sáo trọn bay lên thế chỗ cho não. Lay là kịp thời kéo cậu lại, Suho theo quán tính mà cả người đè lên thân Lay. Hai tay vô thức chạm vòng ngực rắn chắc, mặt đã hồng hồng toan khéo tay lại. Nhưng nếu không giữ tay, hai cơ thể sẽ dính sát vào nhau, kì cục hơn.

Lay cười cười nhìn khuôn mặt đỏ gấc của vị trưởng nhóm dễ thương. Nhìn hai cái má phính anh uổng công nuông dưỡng thật đã muốn cắn thành quả. Tay Suho còn giữ hộp quà nhỏ, Lay chưa gì đã giằng lấy. Tay xé lớp giấy bọc đẹp đẽ bên ngoài. Suho nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của Lay khi nhìn lọ nước hoa liền có phần lo sợ.

_Không... không thích sao? - Chưa gì trong mắt đã ứa nước, hai tay vò vò ống tay áo quá dài.

Dù rất thương Suho nhưng có chuyện này anh muốn làm cho rõ nên vẫn lên giọng.

_Cái khăn len đâu? Tặng ai rồi?

Suho thân có chút run lên, cũng đã khóc rồi. Cậu lấy hai ống tay lên lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

_Khăn... khăn len nào?

_Rõ ràng tháng trước anh đã thấy em chăm chỉ đan cái khăn màu xanh rêu ở trên xe mà! Còn giấu?

_Anh... anh thấy sao? - Suho ấp úng, bộ mặt mít ướt vẫn còn.

_EM TẶNG AI RỒI? - Khó chịu với thái độ của người kia, Lay có phần khó chịu đàng quát lên.

_Híc... híc.... oa...híc... nó... nó vốn dĩ là của anh thôi... đồ tồi... híc vì xấu sợ anh không nhận nên người ta mới khộng tặng... híc... híc... anh lớn tiến như thế, sau này... sau này người ta không tặng anh cái gì nữa....oa...

Suho toan đứng lên, liền bị người kia khéo trở lại. Anh dẫn cậu vào nụ hôn sâu, trong lúc hôn còn thì thầm.

_Con thỏ ngốc! Sau này không nên thế nữa, đồ em tặng dù xấu xí cỡ nào anh cũng vui vẻ nhận lấy. Đằng này lại là đồ em tự làm...

Tay ai đã lần mò mở từng cúc áo của chiếc áo đỏ rộng thùng thình. Lại vuốt ve cơ thể mịn màng.

_Um... Nghệ Hưng... - Suho nói cả tên khai sinh của ai kia. Vẫn không dứt mơi ra được nụ hôn sâu cháy bỏng.

Và không ai để í, ngoài kia những bông hoa tuyết đầu tiên bắt đầu rơi...(Au: có tau biết này)

---------------
P/s: Nhạt nhẽo *cười khổ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro