Xiuho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ như một tia nắng, trong suốt như một giọt sương. Làn da tráng trẻo, mịn màng. Mái tóc nâu đỏ đất uốn nhẹ bồng bềnh. Suho là một thợ sửa và thiết kế đồng hồ. Cậu thật xinh đẹp, vẻ đẹp cổ kính, bí ẩn.

Khẽ đưa tay vén lại mái tóc xõa lên bên tai cho Suho. Xiumin cũng không biết lí do tại sao lại làm như vậy. Lần đầu hai người gặp nhau, anh chỉ đơn thuần là khách của cậu, nhờ cậu thiết kế cho mình một chiếc đồng hồ thật đặc biệt.

Suho khi được ai kia vén lại tóc cho mình cũng chỉ e thẹ, mỉm cười nhẹ đáp trả.

Như một câu truyện cổ tích huyền thoại, họ yêu khi chạm ánh mắt lần đầu tiên. Cảm tình như lan tỏa rộng rãi, tất cả lại toát hương ngào ngạt mê luyến. Tình. Yêu nhau chẳng vì lí do cao cả nào đâu, họ chỉ yêu nhau vì trái tim họ yêu nhau mà thôi.

Một câu chuyện tình không phải lúc nào cũng ngọt ngào tươi đẹp, nó còn xen lẫn sự chát chua, cực khổ. Cao điểm của sự khổ cực là khi gia đình Suho không ủng hộ cậu cùng Xumin thành đôi. Suho là con trai duy nhất trong gia đình và cậu phải cưới mợt cô gái.

Và khi cậu lại có đính ước với tiểu thư Wenndy, con gái của bá tước giàu có. Tình cảm trong người lại không ngừng hối thúc. Cậu sẽ nguyện cùng anh, cùng anh đi khắp chân trời góc bể. Chạy trốn đến những khung trời xa xôi. Trao cho anh sự chân thành của yêu thương, những nụ hôm đêm nồng si, cháy bỏng. Trọn vẹn trao nửa đời còn lại cho anh, mềm mềm yếu yếu trong lòng anh. Vẽ lên một bức tranh toàn màu vàng, những màu vàng len lõi sắc cam, óng ánh, lấp lánh như khoảng nắng bình minh cậu từng ngắm nhìn được trong một lần sửa chiếc đồng hồ lớn treo trên đỉnh nhà thờ.

Lần đó cậu lỡ chân trượt té, lại là may mắn khi trùng hơn được anh dang tay đón lấy. Tim cậu đập, những nhịp thật to, thật rõ rành như tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Từng nhịp, từng nhịp để lỡ yêu anh, yêu say đắm.

Xiumin là một người trông nhà thờ, lại có một bờ vai rộng đáng mơ ước. Dù không sinh ra trong dòng máu thuộc dòng dõi quý tộc như Suho nhưng lại có khí chất, thông minh, lanh lợi.

...

Cánh cửa được khép lại, như khép lại cả cuộc đời cậu. Bố và mẹ cậu, họ đã bắt được cậu khi đang trên đường cùng anh chạy trốn. Vậy là chuyện tình lại bị chia cắt. Hôm nay bố cậu lại lần đâu tiên đánh cậu, một cái bạt tai đầy đau đớn. Họ nhốt cậu trên căn phòng kho cao nhất của tòa nhà. Nơi chỉ có mình cậu, hoang mang trong lựa chọn giữa Xiumin thân yêu và gia đình. Nhưng đã quyết tâm rồi, cậu sẽ luôn đi theo tiếng gọi của tình yêu chân chính.

Chính là tái hiện lại cảnh bỏ trốn như trong câu truyện tình yêu bất hữu. Suho nhanh chóng thoát ra khỏi gia đình kia, trên lưng con ngựa đứng tuổi tuy trì trệ duy chuyển nhưng đến tầm buông hoàng hôn cậu vẫn thực hiện đúng lới hứa. Hứa cùng anh gặp nhau trên bờ vực phía bắc, nơi những nhọn cỏ bông màu hồng nhạt khe khẽ lay động. Mặt trời như to hơn, trải cái ánh hoàng hôn đỏ ấm áp. Xiumin đã đứng đó, suho bỏ ngựa, chạy nhanh đến. Tất cả rồi cũng sẽ qua, chỉ cần có tình yêu. Khung cảnh như đứng yên lại, đẹp đến khó tả. Xiumin nhìn Suho nở nụ cười triều mến. Anh ré sát đôi tai thì thầm:

_Anh yêu em!

Cả đời tưởng chừng không thể nói. Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đủ bao nhiêu mong chờ của Suho, tâm tình của Xiumin và bao nhiêu sóng gió họ trải qua.

Đoàng! Tiếng súng rùng rợn vang lên, Suho mở tròn mắt nhìn người Xiumin đẫm máu nơi trái tim, cả cơ thể vì lực bắn mà rơi xuống dãy vực sâu.

_Không!

Tiếng thét như ai oán, Suho như muốn gieo mình theo bóng dáng ai kia, nhưng bố mẹ cậu đã cản lại. Một lần, một lần cuối cùng chia cắt cậu và anh mãi mãi...

Suho ngồi im trên căn gác nhỏ phủ đầy bụi bặm, tay nắm khư khư chiếc đồng hồ cậu tặng anh. Cho dùng có nhắm mắt cậu vẫn nhớ kĩ từng chi tiết. Chiếc đồng hồ kì công cậu bỏ vào bao nhiêu yêu thương và tâm huyết dành tặng anh. Nó vẫn đẹp như thế, vẫn là chiếc đồng hồ do gia đình họ Kim làm ra. Nhưng có một điều, rằng nó đã chết. Cậu không còn nghe thất tiếng tích tắc đều đều nữa. Giống như tim cậu vậy, nó không còn đập nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro