•Thứ Nhất ❇️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ @Tomioka Kisa - 19.08.2023 ]

•••

Hắn không thương em, nhưng hắn lại bắt ép em gả cho hắn. Gia thế em kém cạnh, nào có được lựa chọn cứu thoát cho bản thân. Ngày em mặc lên chiếc váy cưới tinh khôi xinh đẹp, nào hay cũng là bắt đầu chuỗi ngày địa ngục trần gian.

Hắn căm ghét em, lạnh nhạt vô tình. Em một mình ở chốn xa lạ, không người thân nương tựa đơn độc trong màn đêm u ám.

Em sợ hãi những lần hắn vung tay đánh em, em đau lắm. Em muốn khóc, nhưng nước mắt của em lại càng khiến cơn giận dữ của hắn lên đỉnh điểm hơn, em gồng mình chịu đòn roi, nén tiếng khóc thấp xuống mức có thể. Hi vọng, hắn có thể nương tay.

Em biết, người hắn yêu là ai. Nhưng hắn không có được. Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên người em, biến em trở thành nơi hắn trút nỗi căm hờn.

Em không biết mình đã làm gì sai. Cũng không đúng, hình như em nhớ rồi, quả thật là em sai. Em sai khi cho rằng hắn là một người con trai tốt.

Hắn yêu chị gái em, nhưng tiếc thay chị ấy lại chỉ xem hắn là một trong số gã đàn ông mà chị ấy chơi qua đường. Hắn không từ bỏ, bởi vì trong quá khứ tin rằng người đã cứu lấy mạng nhỏ của hắn, chính là chị. Hắn muốn lấy chị làm vợ, lại không ngờ tới chị bất ngờ đem lòng thật sự trao cho một người đàn ông khác. Không phải hắn!

Hắn không cam lòng, vì thế lấy em ra trả thù. Hắn đã nghĩ, chị gái sẽ vì em mà đến bên cạnh hắn. Buồn thay, quan hệ giữa em và chị gái chưa bao giờ là tốt. Chị ấy bỏ mặc em.

Em đau lòng lắm, hỡi trời cao sao cứ phải là em. Phải chăng em sinh ra là để bị người khác chà đạp, là em phạm tội tày đình mới không xứng có được yêu thương.

Em xin lỗi.

Em cầu xin. Đừng đánh em nữa!

Từng vết thương trên người em đẩy em vào vực sâu không đáy. Nó không lành. Lành rồi lại chồng thêm vết khác.

Hắn nói rằng trừ khi chị gái xuất hiện, còn không mãi mãi em cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Hắn thật đáng sợ.

Em sẽ chết sao?

Nỗi khủng hoảng tột cùng bao phủ toàn bộ tâm trí em, che khuất đi tia lý trí cuối cùng. Quả nhiên...vẫn là không thể chịu nổi nữa.

Em điên. Phát điên thật rồi!

Hắn phiền toái, chán ghét em, khinh bỉ em. Hắn ném em vào bệnh viện tâm thần, kệ xác em sống chết.

Em không biết mình đang làm gì nữa, khờ khờ dại dại, tối về lại lên cơn la hét xé rách màn đêm tĩnh lặng. Em chả nhớ, bác sĩ ở đấy đã tiêm bao nhiêu liều thuốc an thần cho em. Em chỉ biết, một ngày nọ - em thật sự cảm thấy đến lúc mình nên chết đi rồi. Và sẽ không một ai, tiếc thương về em cả.

Không lâu sau, hắn nhận được tin từ bệnh viện rằng em tự sát. Hắn hừ lạnh, đến cả một chiếc quan tài hắn cũng tiếc cho thân em.

Có lẽ, kiếp này là kiếp em phải trả giá cho một hành vi sai trái nào có của mình, mà chính em cũng chẳng rõ.

Năm xưa, khi hắn còn là một đứa nhóc ngây ngô, ham chơi đến nỗi ngã xuống hồ. Là em, chính em đã cứu hắn. Khi đưa hắn lên được bờ, thấy hắn không động đậy em liền chạy đi tìm người lớn giúp đỡ, đến lúc quay lại thì thấy chị gái đang ngồi bên cạnh lau mặt cho hắn. Từ đó, hắn tin rằng người cứu mình là chị. Em còn nhỏ, cũng không hiểu nhiều thứ, càng không nghĩ sâu tới mức giải thích sự thật ai mới là người cứu hắn. Sau này, sự việc ấy lại trở nên nhạt nhòa trong ký ức của em. Mãi đến khi em gần như phát điên lên, em mới nhớ. Hóa ra, là em.

Nhưng muộn rồi.

Khi hắn biết được ngọn ngành, thì em đã không thể trở về dương gian được nữa.

Âm ti lạnh lẽo, em lại không cảm thấy sợ hãi bằng cuộc đời bi thảm của mình.

Nếu có kiếp sau, em nguyện trở thành hoa nhỏ nở trong rừng sâu. Mãi mãi không một ai có thể tìm thấy nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro