#5 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe Hàn Phong nhắc đến chuyện quá khứ thì nhăn mày, lên tiếng nhắc nhở

Nhìn hai người trước mặt âu âu yêm yếm. Kỷ Nam tức giận, định chén vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng sau lưng hắn lại vang lên tiếng gọi:

- Baba ở đây nè Mami: 1 cậu bé nhìn rất giống hắn chạy đến, sau lưng cậu nhóc là 1 người phụ nữ, có khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy đang nhìn thằng bé đang chạy cười dịu dàng rối ngước lên nhìn người cha của đứa bé. Cô ấy dừng bước khi nhìn thấy 1 cặp đôi đang sau lưng hắn... Và cô nhìn thẳng vào người đàn bà trong vòng tay của người đàn ông kia, người đó không ai khác là Mạc Dĩ Lâm,nụ cười của cô cứng đờ nhưng rất nhanh hết.

Mạc Dĩ Lâm trong vòng tay của Hàn Phong cũng nhìn thấy cô ta-Huân Khuyết Hy. Không ngờ lại gặp cả nhà này ở đây, ngày ngày đầu tiên cô vừa về nước.

Đứa bé trai, sau khi tìm thấy ba mình thì chạy một mạch lại phía hắn

Hắn thấy vậy cũng nhìn con trai mình cười dịu dàng, dang tay ra ôm chầm lấy đứa bé

- Ân nhi, con đi học về rồi hả?

- Baba, hôm nay lớp con mới chuyển đến một con nhỏ,rất xinh, mấy đứa con trai lớp con cứ nhìn nhỏ đó mãi.... Sau đó, thì bị cô giáo phạt một trận!

- Ân nhi, nói các bạn còn con thì có nhìn bé gái đó không?

Nghe baba mình nói, mặt cậu bé ửng đỏ, gục mặt xuống không trả lời

Thấy con trai mình ngượng ngùng, anh bật cười, nhưng nhớ ra là vẫn còn 2 người nào đó ở đây, anh ấm con mình quay về phía bọn họ

- Ân nhi, con chào cô chú đi! 

Thằng bé nghe cha nói, lễ phép chào hỏi

- Cháu chào cô chú, cháu là Tần Thiên Ân!

Nghe đứa bé chào hỏi lễ phép như vậy, ánh mắt của cô cũng ánh lên vẻ chúc phúc, năm đó, nếu như Kỷ Nam không nói chia tay thì cô đã không gặp được Hàn Phong và nhận ra ai mới có thể đi cùng mình đến cuối đời... Nếu như nói thực sự thì cô đã không còn yêu Kỷ Nam nữa, không yêu vì thế cũng không đâu mà đi hận, trách móc người mình không yêu chứ!

- Cô chào cháu, cô là Mạc Dĩ Lâm, cháu cứ gọi cô là cô Lâm nhé! 

- Còn chú là chồng sắp cưới của cô Lâm, Hàn Phong!

- Ô! Hai cô chú là vợ chồng sắp cưới hả? Ôi, cháu có thể đến dự hôn lễ được không ạ?

Nghe Thiên Ân nói, cô im lặng không lên tiếng.

Nếu như cho thằng bé đến dự lễ cưới, cũng được,nhưng...nếu thằng bé đến thì cha mẹ của Thiên Ân cũng đến...

Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, hắn biết rõ cô đang nghĩ gì! Đúng vậy! Cô đang sợ hắn dỡ trò ngay ngày thành hôn của cô...

Hắn cười,một nụ cười như không cười....

Hắn biết, cô bây giờ đã thật sự tìm ra tình yêu đích thực của mình! 7 năm qua khi hắn không tìm được cô, hắn đã nghĩ cô trước kia ngoài đi học ra,thì đa số cô đều bên cạnh hắn cộng với việc cô chỉ là trẻ mồ côi... tự hỏi với thực lực của hắn...một CEO của cô ty nhất nhì nước...tại sao không thể tìm thấy cô và bây giờ hắn đã biết được đáp án. 

Nhìn cô hiện tại, cô bây giờ đã thấy đổi đẹp hơn trước, cũng như đã trưởng thành hơn 7 năm trước rất nhiều....

Có lẽ, hắn nên buông tay thôi...

- Lâm Nhi, em yên tâm anh sẽ không gây sự gì vào đám cưới đâu! Dù gì thì bây giờ cũng không như trước anh bây giờ cũng đã có vợ, có con rồi! Chuyện chúng ta đa kết thúc lâu rồi!

Nghe hắn nói vậy, cô cẩn trọng nhìn hắn để xác định điều đó là sự thật....

- Được, cháu cứ đến nhé! Ngày mai cô sẽ gửi thiệp mời đến! Hai cô chú chờ cháu! 

- Vâng, cháu nhất định sẽ cùng baba và mama đến! 

Nghe đứa trẻ nói, cô cũng không nói gì nữa, nhìn Huân Khiết Hy từ khi xuất hiện chưa nói một tiếng nào gật đầu một cái. Sau đó cùng Hàn Phong xoay lưng đi về hướng nơi có một chiếc xe Limous đang nổi trên thị trường đang đợi gần...

Bà vú thấy Mạc Dĩ Lâm và Hàn Phong lên xe, cũng nhanh chóng dẫn đứa bé đến cửa xe...

Chiếc xe từ từ lăn bánh sau đó biến mất khỏi tầm mắt của gia đình 3 người Tần Kỷ Nam.

- Baba, con nhỏ lên xe cùng với cô chú kia là con nhỏ mới chuyển đến trường còn đó!

- Ùm! Chúng ta về thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản