#6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, là một ngày nắng, tôi với cậu ấy cùng đi học về trên con đường quen thuộc.

Đang đi giữa chừng, cậu ấy chợt dừng xe lại, và gọi tôi:

- Ê, tao có chuyện muốn nói!

Tôi nghe cậu ấy gọi, đôi chân dừng lại. Quay mặt ra sau lưng, tò mò hỏi:

- Hả? Mày nói gì nói đi! Tao nghe!

- Ờ thì... Tao....tao....

Nhìn thấy cậu ấy lắp ba lắp bắp, chả nói được gì, tôi nhìn cậu ấy nghi ngờ nói:

- Mày làm gì có lỗi với tao à? Sao lắp ba lắp bắp mãi thế?

Nghe tôi nói vậy, cậu ấy ngẩng mặt, ánh mắt của cậu ấy nhìn thẳng vào ánh mắt tôi. Như đã hạ quyết tâm, cậu ấy hít một hơi thật sâu vào, rồi nhẹ thốt ra 3 con số, 3 con số đó đến gần đây tôi mới hiểu được ý nghĩa của chúng. Đó là '520'.

Lúc ấy, nghe cậu ấy nói vậy. Tôi cứ tưởng là loại keo 502, tôi lên tiếng nói:

- Mày nói 520 gì? Là 502 chứ? Loại keo con voi phải không?

Nhìn thấy tôi như vậy, đột nhiên cậu ấy thở dài, rồi lên xe tiếp tục con đường đi về nhà.

Tôi nhìn bóng dáng cậu ấy, rồi leo lên xe của mình, chạy theo. Lúc ấy, tôi không hiểu, tự dưng nói chuyện 502, loại keo con voi chi nhỉ? Cho nên khi đi về nhà, tôi cứ hỏi cậu ấy mãi... Nhưng cậu ấy chỉ mím môi không nói gì! Thế là chuyện đấy dần dần trôi vào quên lãng...

Nhà tôi và H (cậu ấy) sát vách nhau, cứ mỗi lần ngồi ngay chỗ bàn học của tôi nhìn sang tay trái là có thể thấy được cánh cửa sổ của phòng cậu ấy.

Tối hôm nọ cũng như bao ngày, tôi ngồi vào bàn học để học bài cho ngày hôm sau, ánh mắt lướt qua cửa sổ, nhìn thấy căn phòng của H tối òm,nhưng mà không chỉ có căn phòng cậu ấy tối, mà cả nhà luôn, trong khi nhà tôi đèn đuốc sáng trưng. Thấy vậy tôi giật mình, mẹ cậu ấy khi ấy thì đi công tác, cậu ấy không có bố. Vì khi nhỏ bị nhốt trong phòng tối nên cậu ấy rất sợ bóng tối. Thế là tôi nhanh tay chộp lấy cái đèn pin ở trên bàn học, phóng như một mũi tên bay sang nhà H.

Chạy vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi la lên. Trời ạ! Các bạn biết tôi thấy cái gì không?

Cậu ấy, thế mà ở trần đấy, từ trên xuống dưới không một mảnh vải, nhưng mà nhìn thấy cậu ấy nằm dưới đất, hình như cậu ấy ngất rồi.

Lúc ấy, cứ ngại ngùng không dám quay đầu lại, thế là nghĩ ra 1 cách, tắt cái đèn pin trên tay. Trong bóng tối, tôi cố gắng hết sức kéo cậu ấy lên giường.

Ôi! Lúc ấy cứ sợ đụng chạm tới nơi không nên đụng!

Sau khi đắp chăn che đậy kín đáo, tôi mới giám bật đèn tất cả trong nhà lên.

Nhìn cậu ấy nằm trên giường, tôi tự hỏi: cậu ta bị sao vậy nhỉ? Nghĩ thì nghĩ thôi, tôi cũng không dám động chạm gì đến cậu ấy, để cậu ấy nằm trên giường một mình, còn bản thân thì ngồi coi phim TH.

Hên là hôm ấy bố mẹ tôi bề trễ, không thì đã nghe được tiếng la của tôi rồi...

Lúc cậu ấy tỉnh lại, thì tôi đang làm bài tập về nhà, cậu ấy nhìn thấy tôi, rồi lại giở chăn lên nhìn vào đó, sau đó thì mặt của cậu ấy từ từ đỏ lên.

Ôi, nhìn lúc ấy, cậu ấy rất là buồn cười!

Tôi thấy cậu ấy đỏ mặt, trong lòng nghĩ cậu ấy có lẽ đã hiểu nhầm, nhưng trên mặt thì lộ ra vẻ nghiêm túc:

- Mày nhìn tao làm gì? Tao thấy hết rồi nhé!

Hết câu tôi còn tặng cho cậu ấy một nụ cười rạng rỡ.

Nhìn tôi cười mặt cậu ấy đen lại, nhưng cũng cố gắng nở một nụ cười trên môi.

- Tại sao mày qua đây?

Nghe H hỏi ,lúc này tôi mới nhớ đến chuyện chính.

- mày bị sao vậy? Tại sao lại ngất giữa nhà? Lại còn không mặt gì hết nữa chứ!

- Thì.... Thôi mày về đi, tao phải thay đồ!

Nhìn thấy H đột nhiên giở giọng đuổi khách,  tôi nhăn mặt không vui, nhìn H nói:

- H, mày bị sao vậy?

- Tao không có gì đâu. Khi nãy tao nằm ngủ quên dưới đất đấy, còn không mặt gì đó là sở thích của tao! Mày đi về đi..

nhìn thấy nó nghiêm túc giải thích như vậy mặc dù không tin, nhưng tôi cũng không nói gì nữa. Nói gì giờ? Giờ chủ nhà đã đuổi, mặt còn dày ở lại nghe người ta chửi à?

Thế là tôi bỏ đi về. Chuyện ngày hôm ấy, từ đấy về sau, tôi cảm thấy rất bất an trong lòng....

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản