#6 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, H và tôi càng ngày càng ít gặp mặt nhau. Mỗi khi tôi muốn đến bắt chuyện với cậu ấy thì y như rằng sẽ có một người tới hỏi han cậu ấy, ở trường là như thế. Khi về nhà thì luôn ru rú trong nhà, mỗi lần qua nhà cậu ấy gõ cửa muốn vào thì lại nghe tiếng khóa trái cửa phía trong.

Mỗi lần như vậy, tôi rất buồn. Tôi tự hỏi bản thân đã làm gì để cậu ấy đối xử với mình lạnh nhạt như thế?

Rồi một ngày nọ, tôi bắt gặp cậu ấy đang đi ngang qua một cửa hàng cafe gần nhà, lúc ấy thấy cậu ấy, tôi đã dùng hết sức bình sinh của mình để chạy đến trước mặt cậu ấy.

- H, tao hỏi mày. Vì sao tránh mặt tao?

Tôi đứng trước mặt cậu ấy, tức giận nói. Cậu ấy không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi.

Lúc này tôi mới để ý, cậu ấy không biết khi nào mà gầy xơ xác, ánh mắt thâm đen, đầu tóc dài hơn, không được gọn gàng như trước. Nhìn cậu ấy, thật sự không còn một cậu bạn hot boy của trường như trước.

Cảm thấy cậu ấy nhìn tôi rất lâu, mà chả lên tiếng. Tôi bực bội hỏi lại lần nữa :

- Tao hỏi mày vì sao tránh mặt tao, sao mày không trả lời bị câm à?

- Tao sắp đi Mỹ rồi!

Nghe câu trả lời không phải là câu trả lời của câu hỏi tôi. Vì đang tức giận, đầu óc tôi hoạt động chậm một tý, hét:

- Đi Mỹ gì mà.... Đi....Mỹ...

Lặp lại câu nói của H thêm một lần nữa, tôi sững người. Nhìn nó, rồi lắp ba lắp bắp.

- Mày, mày, mày....

- Ngày mai là tao sẽ lên máy bay! Tao định ngày mai ở sân bay rồi sẽ nói cho mày biết. Nhưng giờ, mày ở đây rồi, tao nói luôn! Khỏi mất công tốn tiền điện thoại!

Nghe H nói, con tim toi chợt nhói. H bây giờ tôi nhìn thấy, là một con người tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Cậu ấy luôn đối xử lạnh nhạt với các bạn trong trường học, nhưng chưa bao giờ đối xử với tôi như thế.

- Mày đi khi nào thì về?

Cậu ấy ngập ngừng một lúc, rồi nhìn tôi trả lời.

- Có thể là sẽ về, cũng có thể tao sẽ định cư bên đó luôn!

Nghe cậu ấy nói có thể sẽ không trở lại, nước mắt của tôi tự dưng rơi xuống. Một giọt, hai giọt, rồi từng lúc một nhiều hơn.

- Mày đi, còn tao thì sao?

- Mày thì ở đây sống với gia đình mày, cố gắng học giỏi để thực hiện ước mơ của mày rồi!

- H, nhưng mà tao không muốn mày đi!

Tôi khóc, tôi la lên với cậu ấy. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi mỉm cười.
Cậu ấy đột nhiên kéo tôi vào lồng ngực, ôm tôi thật lâu, thật lâu, còn tôi thì khóc thút thít trong lòng của cậu ấy. Khóc đến nỗi, ướt hết cả một mảng áo trước ngực H..

- Thôi, đừng khóc nữa! Bây giờ, tao phải đi về thu dọn hành lý rồi!

- Tao sẽ giúp mày!

Tôi lên tiếng, sau khi đã lau hết nước mắt.

- Được!

Qua ngày hôm sau, tôi đến sân bay tiển cậu ấy sang Mỹ, tôi nhìn cậu ấy cùng với gia đình biến mất sau cánh cửa soát vé, mà lòng cảm giác trống rỗng.

Tôi không biết cảm giác ấy là gì, cho đến nhiều ngày sau, tôi mới hiểu cảm giác ấy. Hiểu được, vì được một người bạn nói cho tôi biết.

Đó là cảm giác của tôi, khi một người mà tôi đã yêu rời xa bản thân mình.

Và cho đến lúc ấy, tôi mới biết tôi đã yêu người bạn thân từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến lớn kia.

Và sau khi biết được tin này, tôi liên lạc với H, nhưng luôn luôn là thuê bao... Cho đến một ngày, bức ảnh chụp chung của tôi với H, rơi xuống đất vỡ nát.

Tôi linh cảm được điều gì đó không hay. Gọi điện cho cậu ấy thì không bắt máy, thế là tôi đã gọi cho ba mẹ cậu ấy.

Đầu dây bên kia, một tiếng khóc lóc vang lên. Tôi nghe mà con tim đập liên hồi đầy sợ hãi:

- Alo, bác L, con T đây, H cậu ấy....

- huhu..T đấy à?huhu H, thằng bé, nó huhu,....

- cậu ấy sao bác?

Tôi gấp gáp hỏi.

- Nó mất rồi! Huhuu

Choang...

Chiếc điện thoại từ trên tay rơi vỡ tan tành. Nước mắt rã chả rơi xuống, gấp rút chạy đến sân bay, với một bộ đồ ngủ trên người.

Tôi nhanh chóng đặt một chiếc vé máy bay sang Mỹ. Mất thời gian khoảng 12h mới tới nơi. Tôi gấp rút chạy đến bệnh viện.

Nhìn người thương nằm trên chiếc giường trắng che đầu. Tất cả những điều tôi mong ước, mong ước những điều mẹ H nói trong điện thoại là giả, ... Biến mất.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản