Ca Đi Đường Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... Tháng... Năm

Xin chào Tiêu tiên sinh

Thật xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Tiêu Chiến em nhớ anh lắm, lần sau anh đến thăm em được không?

Anh cứ như vậy mà rời đi, anh hỏi qua em chưa, em đã cho phép anh bỏ rơi em chưa. Anh là đồ khốn, anh đi cũng không biết đường về nhà à, anh không nhớ Nhất Bác sao.

Nhất Bác thương anh lắm, nhưng em không đi tìm anh được. Không thì anh đợi Nhất Bác được không? Bao lâu hả? Ừm...81 đi, lúc đó em trở thành ông lão tóc bạc, anh vẫn mãi là thiếu niên trong tim em.

Lúc đó không được chê em phiền phức đâu đấy, mặc dù có hơi chậm chạp, nói năng không rõ ràng, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắm nhá.

Được rồi, Ca đi đường bình an. Thương anh.

Tiêu tiên sinh tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro