Em vậy mà bỏ lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong năm tháng dài đằng đẵng này có người vì yêu mà chống lại số mệnh. Vì yêu mà ngẩn người thật lâu, lâu đến nổi trăng đã lên được mấy dặm đường, nước sông Tương cũng mấy bận chuyển dòng.

Lâu đến nổi hoảng hốt nhận ra trời cao ganh ghét, đem người anh yêu rời khỏi thế gian cũng đem theo trái tim của anh rời đi.

Ngày đồng đội đưa Vương Nhất Bác trở về, em ấy cứ im lặng nằm đó mặc gió sương réo gọi mặc linh hồn của Tiêu Chiến vỡ vụn, đau đến không thở nổi, đau đến ôm em mà gào khóc.

"Chẳng phải đã hứa sẽ bình an trở về sau. Vương Nhất Bác em là đồ thất hứa... Em nói sẽ cùng anh kết hôn mà, em đi rồi lễ cưới làm sao hoàn thành, em đi rồi Tổ Quốc của em ai bảo vệ đây"

"Em đi rồi anh phải làm sao đây, em không cần anh nữa có phải không? Em không cần anh nữa..."

"Vương Nhất Bác anh sắp không chịu nổi rồi, em cứu anh đi... Làm ơn tỉnh dậy đi mà....Vương Nhất Bác...."

Tiêu Chiến cứ như vậy mà tỉ tê khóc không thành tiếng nói không thành lời. Cứ như vậy mà bên Vương Nhất Bác cả một đêm, bên người anh yêu ngủ vùi trong nước mắt.

Rồi mai đây anh về gom lại mảnh tình vỡ kí ức xưa, gom lại linh hồn phiêu bạt. Mong em đi chầm chậm thôi em nhé, bởi trăm năm rong rủi tóc mai điểm bạc anh lại tìm em như ngày đầu yêu nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro