Sao anh không dũng cảm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Trần Tình Lệnh sát thanh, người ta thấy một đứa trẻ mới ngoài đôi mươi đuôi mắt đỏ hoe nói lời tạm biệt.

Sau đó mỗi ngày trợ lí điều nhìn thấy Vương Nhất Bác mở ra khung trò chuyện Wechat nhưng lại chẳng làm gì cả, cứ vậy mà ngẩn người đến nữa ngày.

Cho đến một hôm trong phòng làm việc truyền ra tiếng cãi vã, dường như là tức giận là bất lực là nghẹn ngào. Là hỗn tạp, động lại trong đầu cậu là "Vương Nhất Bác anh chưa từng thích em, cũng sẽ không thích em".

Là mãi đến sau này Vương Nhất Bác mới biết, sau khi cậu rời đi trợ lí của mình tức giận hỏi Tiêu Chiến.

"Anh không hối hận sao? Rõ ràng yêu cậu ấy như vậy, sao lại lừa mình dối người?"

Rõ ràng yêu cậu đến như vậy?

"Không hối hận. Tôi yêu em ấy thì có ích gì chứ? Tôi yêu em ấy nhưng thế giới này vốn không yêu Vương Nhất Bác của tôi. Tôi yêu em nhưng lại khiến em rời xa ánh sáng vậy tôi yêu em hay hủy hoại em đây"

Đêm đen vương tay chẳng bắt được ánh sáng Vương Nhất Bác lại cuộn tròn trong chăn, nhớ lại mùa hè năm đó cậu ôm lấy Tiêu Chiến nói "Em đợi anh".

Cậu đợi nhiều năm vậy rồi, chỉ đợi được anh của cậu thành công bảo vệ đứa trẻ năm đó, đợi được bản thân tốt đẹp hơn, đợi thật nhiều năm lại chẳng đợi được Tiêu Chiến dũng cảm yêu cậu, cũng chẳng đợi nổi tình yêu mà thế giới này miệt thị.

Tiêu Chiến anh thật không hối hận sao... Anh thật tàn nhẫn.

Wseang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro