Kiếu sau em làm người bình thường mà yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị truyền thông công khai, cả tháng trời tin tức về bọn họ bị đào bới. Những lời nhục mạ, mắng chửi tới lui không ngừng, nhưng không ai đứng ra giải quyết công ty cũng quyết định buông tay bọn họ.

Vương Nhất Bác cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm cái gì thanh danh cái gì tiền đồ, thứ cậu cần quan tâm bây giờ là Tiêu Chiến.

Người cậu yêu bây giờ cả người gầy gò hốc mắt hổm sâu, ít nói ít cười, mỗi ngày điều không thể an ổn mà ngủ điều phải dùng đến thuốc, đến khi nhận kết quả chuẩn đoán Tiêu Chiến bị trầm cảm, cậu bây giờ bất lực đến tuyệt vọng.

Tiêu Chiến của cậu bị những con quỷ ngoài kia bức đến không còn đường lui, bức đến nhân lúc cậu không để ý tự làm đau chính bản thân mình, cậu nhìn người kia hơi thở suy yếu được cậu ôm trong tay, cả người đầy máu run rẩy nắm lấy tay cậu.

"Chiến Chiến đừng ngủ... Cố một chút em đưa anh đến bệnh viện được không... Chiến Chiến"

"...Nhất Bảo... Anh đau... Không muốn đến đó... Em ôm anh một chút...liền...liền hết đau...."

"Được... Được em ôm anh... Một chút liền hết đau..."

"Nhất... Bảo... Anh nói cho em một bí mật nha... Thật ra... Tiền...tiền em đưa cho anh... Anh điều không có dùng đến... Anh điều để hết lại cho em... Mặt khẩu là... Là sinh nhật em..."

"Em biết rồi... Ca... Chúng ta đi bệnh viện được không... Làm ơn..."

"Đừng khóc, đồ ngốc này... Nếu có kiếp sau... Em đi tìm anh được không Nhất Bảo...?Em... Em tìm anh sớm một chút... Chúng ta lúc đó làm người bình thường được không em...?"

"Đồ ngốc đó nói được... Cậu ấy nói chỉ cho phép anh bỏ rơi cậu ấy lần này thôi... Cậu ấy nói Chiến Chiến ngoan ngủ đi, ngủ rồi liền hết đau... Đừng sợ... Kiếp sau cậu ấy nhất định sẽ làm một người bình thường mà yêu anh"

Tiêu Chiến đi rồi tựa vào lòng ngực người con trai anh ấy yêu nhất mà đi. Mặt kệ người kia quần áo xộc xệch nhuốm đầy máu, mà an ổn ngủ thật sâu tựa như chỉ cần anh ngủ một giấc tỉnh dậy, thế nhấn điều quên hết bọn họ là ai.

Cậu ôm anh cả một đêm, không khí vẫn thoang thoảng mùi sắt tanh nồng. Vương Nhất Bác cứ như vậy mà giải quyết từng chuyện từng chuyện thay cho Tiêu Chiến, cứ như vậy ngây ngốc mà sống, trái tim cậu rất muốn đi theo anh nhưng lí trí nói cho cậu biết, cậu đi rồi ba mẹ của bọn họ làm sao đây. Tiêu Chiến để lại cho cậu một cửa sinh, nhưng bức ép cậu tiến không được lùi không xong.

Tiêu Chiến anh là đồ khốn... Nhưng mà em lại yêu đồ khốn như anh... Ca để em đi tìm anh được không?

Wseang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro