Năm đó kẻ động lòng nào có phải Vương lão sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói mùa hè năm đó là Vương Nhất Bác động lòng trước, là em ấy nhất kiến chung tình. Nhưng thật ra Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác chưa từng động lòng.

Biết rõ Vương lão sư có thể yêu bất kì ai trên thế giới này, nhưng thế giới của em ấy không thể nào dung nạp một người như anh.

Biết rõ ngày hôm đó mưa gió đầy trời em ấy vì người ta mà uống đến say mèm, uống đến trái phải bất phân hỏi anh.
"Tại sao người ta không thương em...có phải do em không đủ tốt không" Vương Nhất Bác của anh mạnh mẽ như vậy, dù là rời nhà từ sớm, dù là tập nhảy đến bản thân bị thương cũng không rơi một giọt nước mắt. Nay vì một người mà khóc, vì một người mà thương tổn bản thân.

"Ai nói em không tốt, Vương Nhất Bác của anh là chàng trai tốt nhất thế gian" Tiêu Chiến nén tiếng thở dài ôm lấy người anh yêu, vì yêu một người mà khóc đến lòng ngực anh đau nhức.

"Tốt thì có ít gì chứ...người ta vẫn không thương em"

"Ai nói người đó không thương em...người đó thương em nhất, thương em hơn bất kì ai trên thế giới này"

"Thật sao"

"Ừm Chiến ca có bao giờ gạt em chưa. Được rồi đừng ngồi ở đó nữa anh đưa em về, được không?"

Em xem, anh coi em là trân bảo, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Em rơi một giọt nước mắt anh đã đứng ngồi không yên, nay em vì yêu mà như vậy em muốn anh phải làm sao với em đây Vương Nhất Bác.

Thật ra cơn mưa ngày đó quá lớn, lớn đến nỗi trong đêm đen anh trộm nói với người ta "Nhất Bác ơi...Em thương anh một chút đi mà..."

Wseang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro