Chung quy đều bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Chiến con ông hội đồng mới bên Tây dìa, độ cỡ dăm bữa nửa tháng nay lại phải quay lại bên đó, mà nghe nói lần này e là cậu Chiến không dìa nữa.

Dạo này đốc-tờ ra vào nhà đó giữ lắm, mấy bận cậu Chiến bệnh chẳng dậy nổi nghe đâu là do trên huyện có người gửi đến thiếp cưới đỏ tươi, còn nghe đâu cũng vì thế mà cậu không ăn không ngủ. Ông bà hội đồng nhìn con như vậy chịu không đặng, nên đành để cậu dìa bên Tây.

Ai mà biết có thật hay không chỉ biết ngày cậu đi trên huyện đám cưới linh đình, pháo nổ đầy trời chỉ có Tiêu Chiến một mình lũi thủi ra bến tàu ngóng trông người ta sau này sơn son nếp vàng, bên người kia con cháu đầy nhà. Cậu cũng nhờ má gửi lại cho người ta lá thư cũng ít đồ rồi đi.

Thư thì chỉ có mấy dòng, khăn mùi xoa ngần ấy năm đã ố vàng, chỉ có đôi uyên ương vẫn đỏ tươi màu cưới, nay lại nhất mực bao lấy miếng trầu tiêm cánh phượng một tất chẳng rời.

"Tôi đi nhe em... Em ở lại giữ sức khỏe. Lần này đi e là biền biệt mấy thu chẳng có ngày dìa. Sau này chẳng thể sớm sớm chiều chiều bầu bạn bên em, chỉ mong người ta thay tôi kề cận em lúc em ốm đau khoẻ mạnh. Chỉ mong em bách niên hảo hợp trăm tuổi an khang, con cháu hiếu thảo"

Người nói đi là đi chẳng chịu ngoảnh lại. Nói trả là trả chẳng hỏi lí do. Ngày đó có người bỏ lễ cưới xa hoa lại chẳng đuổi kịp sớm sớm chiều chiều trong tim. Chậm một bước đánh mất đi cái gọi là bách niên hảo hợp, khăn mùi xoa chẳng tách đi miếng trầu người tiêm, sao người không đợi em mà lại đi rồi.

Ngày đó nếu Vương Nhất Bác dứt khoác một chút có lẽ đã chẳng bỏ lỡ chuyến tàu của đời mình.

Ngày đó nếu Tiêu Chiến nếu lưu luyến một chút có lẽ chẳng mất đi góc khăn mùi xoa ám mùi thời gian.

Chung quy bọn họ chỉ cần một chút và chữ nếu như.

Wseang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro