Anh làm sao mà đợi em khi em đã hết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần về nhà mẹ từng hỏi anh "Tiêu Chiến con năm nay đã ngoài 35, chẳng lẽ cứ như vậy mãi sao" Lúc đó anh trả lời thế nào, anh nói "Mẹ xin lỗi! Nhưng con còn đang đợi người đó"

Người anh yêu, em biết không trong mắt mẹ ngày đó bầu trời trong khung cửa sổ chỉ toàn một màu xám xịt, mẹ bảo với anh "A Chiến làm sao con có thể đợi một người đã hết yêu kia chứ"

Nhất Bác à, anh làm sao có thể đợi em khi em đã hết yêu kia chứ. Vòng giải trí lớn như vậy anh lại gặp được em, để rồi bỗng nhiên hoá nhỏ lại, nhỏ đến nổi ở một nơi xa lại nghe được tiếng pháo nổ khắp trời, nghe được em giờ là chú rể của người ta.

Thời khắc đó anh đã nghĩ, Tiêu Chiến à buông tay thôi. Cũng đâu có gì to tát lắm đâu, khi người ta lang bạc đủ rồi tự khắc sẽ trở về nhà.

Chỉ là Tiêu Chiến đã chẳng phải nhà của Vương Nhất Bác nữa rồi.

Chỉ là buông tay quá khó em ơi. Càng khó hơn khi mình già đi nhưng trong tim vẫn sống mãi lời yêu ngây ngô năm đó.

Chỉ là phòng tranh ở Bắc Âu của thật nhiều năm sau, có một người lặng lẽ cầm cọ vẽ lại lễ đường trong mơ ở tuổi 35.

Wseang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro