Ừm thì ăn cơm choá thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay lại"
"Sư tôn xin người đừng mà... THỜI ẢNH"

"Ta thần quan núi Cửu Nghi dùng hồn...tán thiên địa lấy máu cắt nhân duyên, nguyện đời đời kiếp kiếp chẳng gặp...Bách Lý Hoằng Nghị. Giờ khắc này tan biến giữa tam giới"

Bách Lý nhìn thân ảnh người kia máu tươi đầm đìa, ngã xuống thiên địa. Lại nhìn thấy chuyện xưa vụt qua trước mắt là người vì ta mà khóc, vì ta mà cười,vì ta mà hận, vì ta mà tan biến lại vì ta mà sợ hãi ái tình nhân gian, vì ta mà cơ thể lạnh lẽo.

"AAAAAAAAA sư tôn người quá tàn nhẫn, người muốn chết được con tán người, người muốn hồn quy thiên địa được con làm thiên địa của người, người muốn đời đời kiếp kiếp không gặp lại con nói cho người biết không có khả năng"

Hắn ôm ái nhân bước từng bước nặng nhọc biến mất giữa màn đêm mưa gió. Núi vẫn xanh nhưng thiên địa chẳng ai gặp được vị thần quan đẹp tựa thiên tiên, lại chẳng ai biết ngày đó có người hiến tế trái tim để nối lại nhân duyên.

"CẮT tốt lắm Tiêu lão sư Vương lão sư tan làm thôi"

"Hảo mọi người vất vả rồi. Nè Vương Nhất Bác thả anh xuống, nè con heo kia"

"Nằm im"

"Em quát anh, hôm nay em dám quát anh, em vậy mà dám quát anh"

"Aaaaa đau đau ca em sai rồi, em sau lại nỡ quát anh chứ, laopo nhẹ tay nhẹ tay a" 

"Hừ tháng này đừng mong có tiền tiêu vặt, tránh ra"

Được rồi đạo diễn mà hô cắt, trong bán kính 1m sẽ có một con heo lân la chọc Tiêu lão sư nổi quạo rồi xách mông đi dỗ.

À quên nói cho mọi người biết cái đôi chuyên rải cơm chó này kết hôn rồi. Chỉ tội cẩu độc thân chúng ta cô đơn lẽ bóng.

Wseang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro