Ván cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ khi sinh ra đã là một đứa bé khiếm thính cũng vì thế mà bị người ta vứt bỏ. Lại được các sư nhặt về trong một đêm mưa trên một bến cảng vắng người, khi đó tiếng khóc của anh cứ the thé hoà vào màn mưa lạnh thấu xương.

Cả tuổi thơ anh điều gắn liền với biển lớn tự do mà đơn độc. Để rồi khi gặp và yêu một người lại một lòng một dạ đem tất cả ngây ngô, phơi bày dưới ánh mặt trời nóng rực.

Tiêu Chiến còn nhớ ngày đó đang mùa biển động là Vương Nhất Bác đội mưa đến gặp anh chỉ nói "Tiêu Chiến em thích anh"

Thật ra Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác không hề thích anh, cũng biết rõ Vương Nhất Bác chỉ xem anh là một trò cá cược, cậu vì không muốn thua mới dụng tâm như vậy. Nhưng Tiêu Chiến yêu rồi, yêu đến điên dại yêu đến nổi muốn cược với ông trời một ván cuối cùng, thua thảm hại.

Sau đó bọn họ bên nhau được 1 năm mỗi ngày điều sẽ nói với em ấy "anh đợi em"

Đến sau cùng thứ anh đợi được lại là câu nói chia tay từ người kia. Đúng vậy Tiêu Chiến anh đợi cái gì chứ, từ đầu đã biết trước kết quả như vậy, anh còn ảo tưởng một ngày Vương Nhất Bác sẽ thật lòng yêu anh sao, nằm mơ.

Mãi đến sau này khi Vương Nhất Bác kết hôn anh mới nhớ có người từng nói với anh " đừng đợi nữa, làm gì có ai lại yêu một người bẩm sinh không hoàn hảo chứ".

Wseang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro