Vì nhau mà về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

"Dạ có"

"Em có phải muốn anh tức chết mới vui đúng không hả? Em xem lời anh nói như gió thoảng mây bay có phải không?" Tiêu Chiến chính là bị con heo họ Vương làm cho vừa tức vừa sợ, đến vành mắt đỏ hoe cả rồi.

Xong rồi Vương Nhất Bác dỗ người kiểu gì mà Tiêu Chiến khóc luôn rồi này"Chiến ca em sai rồi, là em không ngoan, anh... Anh đừng khóc có được không. Ấy, ca em sai rồi... Anh mắng em đi.... Đánh em cũng được.... Ca đừng khóc mà"

"Hu hu... Vương Nhất... Hức... Bác em còn dám nói.... Hức... Em có biết anh lo thế nào không hả?... Em sao không nghe lời chứ, sao có thể chạy 13 tiếng về Bắc Kinh như vậy, có biết trời mưa nguy hiểm như nào không, em không sợ tối nữa sao...Trời lạnh như vậy em không biết mặc thêm áo à?. Em xem tay lạnh hết cả rồi, làm sao đây...hu hu"

"Ca không sao rồi, không khóc nữa, nghe em nói, không sao cả.

Em hứa với anh sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm, bởi vì luôn có một Tiêu Chiến đợi em về nhà.

Em sợ tối, nhưng em biết rõ luôn có một vị ca ca họ Tiêu vì em mà thấp thật nhiều ánh đèn, có thể cả đêm không ngủ chỉ để chờ em bình an về nhà.

Em cũng biết lanh, nhưng mà chỉ cần em trở về nhà, mở cửa ra sẽ có anh trao cho em những cái ôm ấm áp nhất.

Vậy nên em sẽ không sợ tối, không sợ lạnh, càng không sợ khổ. Chỉ sợ về nhà nhưng lại không có ai vì em mà thấp lên ánh sáng cả"

" Nhưng mà anh sợ em có biết không...Em nhất định phải hứa với anh lần sau không thể như vậy mà làm càng. Chuyện gì cũng phải ưu tiên bản thân mình nhất định phải bình an biết không hả?" Vương Nhất Bác là cả thế giới của anh em ấy có chuyện gì... Anh làm sao mà chịu được đây.

"Được, em hứa với anh"

Tiêu Chiến thật tốt khi trong thế giới quay cuồng này vẫn có người nguyện ý vì em mà lo lắng cả đêm không ngủ.

Vương Nhất Bác thật may mắn vì ở giới giải trí khắc nghiệt này có người vì anh vượt hàng ngàng cây số để trở về nhà.

Wseang







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro