Buồn (nhật ký) {7}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao phải chờ đợi người trở về? Tại sao mỗi cố gắng, ước mong, phấn đấu về những điều tốt đẹp nhất, đều muốn dành riêng cho giây phút gặp lại, đủ sức níu lấy bàn tay người? Trong khi vốn dĩ trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn, xứng đáng hơn, để tôi hết mình nỗ lực hòng được kề cạnh, được làm lại từ đầu. Chúng ta dường như sinh ra không thật sự dành cho nhau. Giữa hai đứa có quá nhiều điểm chênh lệch, không phù hợp. Tựa như hai mảnh ghép không thể nào gắn nối. Càng cố chấp  chỉ càng  thêm gãy vỡ, tổn thương thân mình. Chẳng ai hiểu thấu ai, chẳng ai thông cảm ai. Cứ làm nhau phải buồn, vương những tiếng thở dài mệt mỏi, thậm chí rơi cả những dòng nước mắt đớn đau. Đầy đến nỗi nhớ người da diết. Đầy đến nỗi quên hết những khổ đau giận buồn.

Cảm giác thấy sợ rằng sẽ bên ai đó không dịu dàng, ấm áp như người đã từng nữa. Đã từng khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Chung tình quá là khờ đúng không người? Nếu bây giờ nhớ người quá trời, có được đánh liều mà liên lạc, trò chuyện với người không? Nếu bây giờ mệt mỏi, áp lực lắm rồi, có được than thở dựa vào người mà nghỉ không? Nếu bây giờ buồn đau, xót xa vô cùng, có được thoải mái đối diện với người mà khóc không?

Vậy rốt cuộc đã quên người hay chưa?

Rốt cuộc còn thương người hay không?

Nếu vô tình gặp mặt, có còn đau như thuở nào?

 Rốt cuộc, rốt cuộc tôi đã chịu mất người hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#zui