Buồn (nhật ký) {6}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày tôi rõ ràng là rất rất rất mệt rồi, nhưng cuộc sống không cho phép dừng nghỉ, cả thế giới càng chẳng đứng đợi mình đành phải buộc thở mạnh một hơi rồi cố gắng bước tiếp. Chẳng có ai cùng tôi ngồi lại. Không một ai ôm tôi vào lòng.....

Có những ngày, tôi cùng rã rời, rồi cảm thấy cô đơn đến lạ. Chẳng muốn bận rộn việc gì nữa. Muốn đi đâu đó. Muốn ở bên ai đó. Lười biếng ở một mình. Tự nhiên thấy trong người không được khỏe. Chỉ là hình như rất chán cuộc đời. 

Là tôi sai rồi

Người về đi...

Tôi sai khi cứ muốn bên cạnh người mãi thôi. Muốn được nhìn thấy người, nghe người vui cười, chuyện trò. Chỉ cần có người, nghe hơi ấm, nhịp thở của người gần bên. Vậy là cũng đủ hạnh phúc rồi. Lắm khi nhớ chịu không nổi. Thế nên sẽ rất buồn nếu người có thời gian rảnh mà chẳng muốn dành cho tôi. Tôi đáng phải hiểu mình yêu người nhiều hơn thế, cần được ở bên người nhiều hơn thế, hơn tất cả mọi điều.

Thế nên, tôi hiểu, mình sai rồi, sai thật rồi. Người đừng xa nữa. Về đi. Có được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#zui