[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm tớ 17 tuổi.

Tiếng chuông vào học vừa vang lên thầy giáo đã đứng trên bục giảng, nhìn quanh cả lớp rồi cất tiếng nói:"Năm học này lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới." Đoạn hướng về phía cửa ra hiệu cho ai đó.

"Cạch" một tiếng cửa lớp mở ra. Đám học sinh không hẹn mà đều nháo loạn cả lên vì tò mò về bạn học mới, duy chỉ có Minhyun là ngồi đó với vẻ mặt không một cơn gợn sóng, tựa hồ chuyện không hề liên quan đến mình. Mà cũng không liên quan thật.

"Xin chào các bạn, mình là Kang Dongho, mong mọi người giúp đỡ"
Một câu chào hỏi kia thành công thu hút được sự chú ý của Hwang Minhyun, tầm mắt rơi trên người con trai còn đang cười đến hai mắt cũng cong tít cả lên kia bất quá cũng chưa đến 5 giây đã rời đi.

"Tốt lắm, em có thể ngồi cạnh lớp trưởng, vừa vặn chỗ đó còn trống hơn nữa nếu có gì không hiểu em có thể trực tiếp nhờ bạn giúp đỡ."

"Vâng thưa thầy."

Chào hỏi xong xuôi, tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu. Kang Dong Ho ngồi ở chỗ có điểm vẫn còn bỡ ngỡ chưa quen, dù gì cũng là học sinh mới, hơn nữa cái loại khí tức của lớp trưởng đang ngồi bên cạnh tản ra khiến cậu không khỏi có chút gấp gáp.
Thẳng đến khi giáo viên trên bảng ghép nhóm hai người một bàn thảo luận Dong Ho mới có cớ để bắt chuyện với người ta.

"Lớp trưởng này t.."

"Gọi tôi là Hwang Minhyun"

"Hwang Minhyun? Tên thật đẹp."

"Cảm ơn"

Một câu "cảm ơn" của Minhyun nhanh chóng đánh gãy bầu không khí vừa mới khơi dậy của hai người. Người này làm sao lại kiệm lời như vậy? Dong Ho khẽ oán thầm trong lòng một tiếng. Mặt dày mặt dạn tiếp tục bắt chuyện.

"Mới nãy giáo viên bảo phải thảo lu.."

"Tôi biết, bất quá cậu cũng không cần phải làm gì. Chỉ có, tẹo nữa nếu bị gọi tên cậu sẽ phải đứng lên phát biểu. Không nhiều lời."

Nói rồi đẩy qua trước mặt Dong Ho tờ giấy ghi câu trả lời. Khoé miệng Dong Ho khẽ co rút, người này sao lại có thể đáng ghét như vậy. Tuy nghĩ thế nhưng vẫn là vui vẻ đồng ý.

"Cậu cũng thật là..sao lại khó gần như vậy chứ."

Thanh âm rất nhỏ của Dong Ho tưởng như không thể nghe thấy lại bị Minhyun bên cạnh nghe rất rõ ràng. Đôi mắt cáo thoáng sửng sốt rồi lại khôi phục ánh nhìn lạnh lùng như mọi khi.

Chỉ là..vạn nhất không ngờ người ngồi bên cạnh sau này lại trở thành người mình sẽ mãi khắc ghi trong lòng.
.
Mùa thu năm tớ 17 tuổi gặp được cậu, là một mùa thu thực đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro