[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm tớ lớp 12
Cứ như vậy, thời gian tựa nước chảy mây trôi, ngó trước ngó sau thoắt cái đã là năm thứ 3 Hwang Minhyun và Kang Dong Ho làm bạn cùng bàn với nhau. Hữu duyên vô tình, cả ba năm cấp III các thầy cô chủ nhiệm cứ thế mà sắp cho hai người ngồi cùng nhau.

Chính là, trong ba năm này Hwang Minhyun không biết tự bao giờ đã đem lòng thầm mến Kang Dong Ho. Mà Kang Dong Ho từ ngày mới vào lớp đã coi Hwang Minhyun như bạn thân chí cốt dù cho khi ấy hai người ngồi với nhau cả ngày cũng chưa chắc nói được quá 10 câu. Nhưng Dong Ho tựa hồ không cảm thấy có gì sai cả, hàng ngày đều nói đủ thứ chuyện trên giời dưới biển với Minhyun, tùy lúc mà Minhyun có đáp lại hay không. Minhyun không đáp thì thôi nhưng mỗi lần Minhyun đáp lại thì y như rằng Dong Ho có thể huyên thuyên đến cả nửa tiếng cũng không ngừng. Nhưng cũng nhờ như vậy mà Minhyun dần thoát khỏi cái kén của mình, nhiều khi hứng trí có thể cùng các bạn học nói đùa một hai câu, không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước.

Nhiều tối khi Minhyun đã nằm trên giường đắp chăn nhắm mắt lại thì khung cảnh ngày đầu tiên khi hai người gặp nhau sẽ lại hiện ra thật sống động ngay trước mắt. Ba năm, không ngắn cũng chẳng dài nhưng lại là khoảng thời gian vừa đủ để khiến nhiều thứ thay đổi, tựa như sự thay đổi vị trí của Kang Dong Ho trong lòng Hwang Minhyun và ngược lại. Khác ở chỗ, một người đã sớm nhận ra nhưng lại quyết định chôn chặt nó nơi đáy lòng nghĩ rằng chỉ cần mãi bên cạnh đối phương là đã đủ rồi, người còn lại có lẽ do đã quá vô tư mà không hề phát giác ra rằng trong tim mình từ bao giờ đã luôn có hình bóng của người kia, mãi đến khi người ấy dần tuột khỏi tầm tay mới vội vàng níu giữ.

Còn nhớ tiết tự học của một buổi chiều hè năm lớp 11, Dong Ho còn đang mơ mơ màng màng chìm giấc ngủ bỗng ở cửa lớp xuất hiện một đàn em khóa dưới khiến mọi người xôn xao, tất nhiên, Hwang Minhyun là ngoại lệ. Ồn ào như vậy dù Dong Ho có muốn ngủ tiếp cũng không thể, ngẩng đầu dậy đã thấy đàn em mặt mũi đỏ bừng đứng bên cạnh Hwang Minhyun, dứt khoát giơ ra một phong thư màu hồng bắt mắt, đầu cúi gằm xuống đất mà nói:

"Học trưởng Hwang, em thích anh, mong anh chấp nhận em, đây là thư của em, anh đọc xong thì cho em câu trả lời được không ạ?"

Hwang Minhyun vẫn ngồi đó bất động, cho chăng cũng chỉ là đưa mắt liếc qua một cái, còn Kang Dong Ho bên cạnh thì lại nhướn mày trưng ra cái bản mặt xem kịch vui, nhưng ở cái khắc Minhyun nhận thư và bảo đàn em đi về thì trong lòng lại dâng lên một cỗ khó chịu, bắt đầu tìm mọi cách để được đọc lá thư. Bất quá cũng không mất nhiều công sức vì vốn dĩ Hwang Minhyun cũng không có ý định chấp nhận, chỉ là nhận thư cho đàn em đỡ mất mặt mà thôi.

Thực ra, tớ vì cậu nên mới không đồng ý đó Dong Ho à...

Khi ấy Dong Ho chỉ đơn giản cho
rằng đó là cảm giác đố kị vì mình không nhận được lời tỏ tình như vậy mà thôi. Cũng chính vì thế nên bắt đầu tập tành "yêu đương" cho bằng bạn bằng bè. Mỗi lần có bạn gái hay đối tượng mới đều sẽ mang Minhyun cùng mình và bạn gái đi ăn như là một thông lệ "ra mắt". Bởi vậy có lẽ không ngoa khi nói rằng tất cả bạn gái của Dong Ho đều phải nhận được sự chấp thuận từ Hwang Minhyun trước. Chỉ cần Minhyun không vừa mắt thì không nên mơ mộng tiếp bởi sẽ rất nhanh bị gạt một gáo nước lạnh.

Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra, hàng ngày đến lớp sẽ cùng ngồi một bàn, thỉnh thoảng sẽ tán gẫu một hai câu, đến giờ trưa thì Dong Ho sẽ luôn chạy trước để giữ chỗ và cứ thỉnh thoảng sẽ lại có một đối tượng theo đuổi mới.

Thời điểm tiết tự chọn cuối cùng của cấp III kết thúc, trong lớp chỉ còn Minhyun và Dong Ho ở lại, hai người không làm gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, tận hưởng sự yên tĩnh thoải mái mà đối phương đem lại. Cuối cùng là Minhyun lên tiếng trước, Minhyun quyết định rồi, dù gì cũng sẽ không còn gặp lại đối Dong Ho, thứ tình cảm từ một phía này cũng nên chấm dứt đi thôi. Thích Dong Ho khiến Minhyun mệt mỏi rồi, 3 năm, 3 năm chứng kiến hết tất cả những người bạn gái của Dong Ho tú ân tú ái trước mặt mình, 3 năm nghe những lời nói lải nhải của Dong Ho về đối tượng cậu ấy muốn theo đuổi. 3 năm như vậy..có lẽ đã đủ rồi.

Có lẽ khi Minhyun thổ lộ thì cậu cũng sẽ không thể nào mà vứt bỏ thứ tình cảm ấy ngay được, nhưng nó sẽ khiến tâm cậu nhẹ nhõm hơn chăng. Nghĩ vậy Minhyun mở lời:

"Trước khi thi đại học cậu có gì muốn nói với tôi không?"
Dong Ho quay sang, nhìn thấy sườn mặt của Minhyun nhất thời cứng họng cuối cùng vẫn là nói ra một câu:

"Chúc cậu thi tốt, nếu đỗ nguyện vọng 1 chắc chắn phải khao tớ."

Minhyun gật gật đầu tính đứng lên rời đi lại bị Dong Ho hỏi ngược lại:

"Còn cậu, có gì muốn nói với tớ không?" Kèm theo bản mặt thiếu đánh như mọi lần. Minhyun nhìn thẳng vào đôi mắt nâu cà phê của Dong Ho, ngữ điệu nhẹ nhàng đều đều, từng từ từng chữ đều đem ra nói một cách rõ ràng:

"Je vous aime bien"

Nói rồi động tác không nhanh không chậm bước ra khỏi cửa lớp, thời điểm trước khi hoàn toàn li khai còn nhẹ nhàng buông một câu: "Tạm biệt"
.
Tạm biệt cậu
Tạm biệt cả thứ tình cảm mệt mỏi này
Tạm biệt 3 năm đơn phương mờ mịt
Và cuối cùng..cảm ơn cậu, Kang Dong Ho
.
Mùa thu năm lớp 12 của tớ, thật trong xanh mà cũng thật ảm đạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro