[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu của 4 năm đại học
Những tưởng Hwang Minhyun và Kang Dong Ho sẽ không còn gặp lại nhau nữa vậy mà ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường, Hwang Minhyun đã lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy.
Vẫn là chiếc bàn giữa lớp, vẫn là người ấy cùng cái sơ mi trắng quen thuộc, chỉ là bây giờ nó không còn logo của trường THPT nữa, nếu không Minhyun sẽ thực sự nghĩ là mình đã trở về những tháng ngày cấp 3 ấy.
"Thật là..tôi đã muốn quên cậu kia mà."
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà tiến tới chỗ trống bên cạnh Kang Dong Ho, ngồi xuống.
Ngược lại, Kang Dong Ho không hề ngạc nhiên, nơi đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, như thể đã biết trước Minhyun sẽ ngồi cạnh mình vậy. Tâm tình có chút vui vẻ liền quay sang mà nói:
"Cậu cũng thật sự là vô tâm, học cùng tớ không vui sao?"
"Có gì để vui à?" Minhyun đáp.
"Chí ít cũng nên tỏ ra bất ngờ khi thấy tớ ở đây chứ?" Giọng nói của Dong Ho mang theo một chút hờn.
"Quen biết nhau cả, bất ngờ cái gì." Minhyun vẫn nhàn nhạt đáp, mắt chăm chú đọc cuốn nhạc phổ trong tay không nhìn Dong Ho lấy một cái.
Cả hai cũng rất ăn ý với nhau mà không hề nhắc lại đến buổi học tự chọn cuối cùng kia. Kì thực, Dong Ho cũng không phải là không hiểu Minhyun nói gì chỉ là, não bộ đối với thông tin này có chút quá tải hơn nữa ôn thi bù đầu cũng khiến cậu nhanh chóng quên khuấy đi mất.
Cho đến khi gặp lại Minhyun trên giảng đường. Vốn muốn hỏi lại chuyện ngày hôm đó nhưng lại lưỡng lự, cuối cùng vẫn là chọn cách lảng tránh, thật tốt vì Minhyun cũng như vậy.
2 năm đại học đầu tiên cứ vậy mà trôi qua. Cuộc sống hằng ngày của Hwang Minhyun và Kang Dongho tự hồ như quay trở lại hồi cấp III, Dongho vẫn sẽ tiếp tục đi cặp kè các hậu bối thậm chí là một vài tiền bối khoá trên còn Minhyun vẫn luôn là người đầu tiên được diện kiến bạn gái của Dongho, vẫn luôn chạy trốn khỏi tình cảm của mình dành cho Dongho.
Đúng, là chạy trốn, bởi Minhyun đã dần cảm thấy thứ tình cảm này thật đáng sợ. Cậu sợ rằng nếu mình không dứt khỏi nó sớm hơn, nó sẽ nuốt chửng cậu mất.
Hôm ấy là một buổi chiều mưa, Kang Dongho vừa chia tay bạn gái, thơ thẩn đi trên hành lang, bỗng đập vào trước mắt là cảnh tượng Hwang Minhyun tay thì che dù, tay thì ôm vai một nữ sinh khác từ toà nhà đối diện đi sang.
Đâu đó trong tim bỗng thắt lại, chân như bị xiềng xích trói chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi nam nữ sóng vai đi trong màn mưa.
Bất tri bất giác hoàn hồn lại mới phát hiện hai người kia đang đi về phía mình.
"Dong Ho ah!" Minhyun gọi.
Đem dù gấp lại rồi quay sang người bên cạnh kiểm tra xem có dính mưa không một hồi mới cầm tay người kia, dẫn đến trước mặt Dong Ho.
"Đi đâu về thế?"
"..Đi gặp giáo sư có chút chuyện." Dong Ho nói dối.
"À vậy sao."
"..ừ"
Minhyun khẽ nhíu mày, hôm nay Dong Ho có điểm không đúng cho lắm, nhưng lại nhanh chóng cho rằng Dong Ho tâm tình xấu chắc vì bị giáo sư quở trách mà thôi. Khẽ kéo người đứng phía sau mình lên giới thiệu.
"Đây là Yoon Jin Ah, khoa thanh nhạc, hậu bối. Jin Ah, đây là.."
"Kang Dong Ho" không để Minhyun nói xong Dong Ho đã tự lên tiếng, đoạn trực tiếp hỏi:
"Hai người..hẹn hò sao?"
"..."
"..."
"..Ừ.." Một khoảng lặng chậm chạp qua đi Minhyun mới lên tiếng.
Một khắc chữ "Ừ" kia được Minhyun nói ra trong lòng Kang Dong Ho khẽ nổi lên một loại tư vị không rõ ràng nhưng cậu lại cho rằng đó là niềm vui khi người anh em thân thiết có bạn gái nên nhanh chóng nở một nụ cười rồi đưa tay vỗ vỗ vai Minhyun.
"Thật đẹp đôi nha"
Mắt thấy Kang Dong Ho đã khôi phục lại dáng vẻ thiếu đánh hàng ngày Minhyun mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy, bọn tôi đi trước, có gì gặp ở kí túc xá."
"Hai người đi đâu đó?" Kang Dong Ho hỏi giật lại.
"Đi ăn."
"Tớ đi với, dù gì cũng đang đói, tiện thể ăn mừng nữa."
Minhyun khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Kể từ sau bữa ăn đó, mọi thứ tựa hồ không có gì thay đổi, Minhyun và Jin Ah vẫn ở cùng một chỗ, Dong Ho vẫn sẽ thỉnh thoảng có một cô bạn gái mới.
Nhưng giữa hai người dần có một bức tường ngăn cách mơ hồ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thoắt cái Minhyun và Jin Ah đã bên nhau gần 2 năm.
Cuối cùng vẫn là chia tay, ngày ấy Minhyun không hỏi lí do vì sao nhưng Jin Ah lại nhẹ nhàng mà nói:
"Anh..chưa bao giờ thật sự thích em phải không?"
"..."
"Anh không cần trả lời em cũng biết."
"..."
"Anh thích anh ấy bao lâu rồi?"
"Ra là em đã biết?" Minhyun hỏi ngược lại.
"Biết chứ, đôi mắt của anh, không biết nói dối Minhyun à, giờ trả lời em đi, anh thích người ta bao lâu rồi."
"...5 năm.." Minhyun khẽ nhếch miệng.
Thì ra chỉ có mình cậu cho rằng mình che dấu cảm xúc rất tốt, chỉ có mình cậu cho rằng mình đang từng bước từng bước thoát khỏi thứ tình cảm ấy. Chỉ có Minhyun tự mình dối lòng, cho rằng chỉ cần cố gắng quên nó đi thì thời gian sẽ làm phai nhoà mọi thứ. Nhưng là, thứ tình cảm ấy đã sớm bắt rễ sinh sôi thành một cái cây đại thụ trong tim cậu mất rồi.
Muốn bỏ, cũng không thể...
"Xin lỗi" hồi lâu sau Minhyun mới mở miệng.
"Không sao, tình cảm con người, là thứ không thể chi phối." Cô nhẹ nhàng nói.
"..."
"Vậy em có thể ôm anh lần cuối không?" Cô hỏi.
"..." Minhyun không nói gì, mỉm cười nhìn vào mắt cô rồi gật đầu.
Hai người ôm nhau trên sân thượng đầy sao, một cái ôm tạm biệt, một cái ôm mang theo thật nhiều cảm xúc khó nói, một cái ôm tượng trưng cho đoạn ân tình ngắn ngủi này.
Đêm đó sau khi về phòng Minhyun, lại một lần nữa, đối diện với Dong Ho mà nói:
"Je vous aime bien"
"..."
"..Ừ.." Dong Ho chậm chạp trả lời.
"Ra là cậu vẫn luôn biết..." Minhyun rũ mắt xuống lẩm bẩm rồi về giường ngủ.
Còn lại Dong Ho ngồi một mình trong bóng tối ngẩn người, đầu óc suy nghĩ lung tung đến qua nửa đêm mới miễn cưỡng nhắm mắt mà ngủ.
Một tuần sau đó, Minhyun bỗng thẳng thắn nói với Dong Ho.
"Cậu..chung một chỗ với tôi nhé?"
"..."
"..." Căn phòng trở nên thật ngột ngạt, đương lúc Minhyun muốn đứng lên ra ngoài Dong Ho mới nói
"Cậu..suy nghĩ kĩ chưa?"
"Rồi" Minhyun trả lời dứt khoát.
"Vậy, tớ với cậu, chúng ta cùng một chỗ" Dong Ho nhẹ nhàng đáp.
Câu trả lời hoàn toàn trái ngược với dự liệu của Minhyun. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tư tưởng để bị từ chối, nhưng hiện tại lại được đồng ý khiến cho Minhyun nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, khẽ gật đầu rồi khoác áo đi ra ngoài.
Lại một mùa cây thay lá, chớp mắt một cái Kang Dong Ho và Hwang Minhyun đã duy trì mối quan hệ này được một năm.
Một năm qua, mặc dù mối quan hệ đã thăng cấp từ bạn bè lên người yêu nhưng tất cả mọi thứ tựa hồ như không hề thay đổi.
Có chăng chỉ là Dong Ho không còn cứ vài tuần lại cặp kè với một cô gái mới, có chăng cũng chỉ là những cái nắm tay, thỉnh thoảng là một cái ôm động viên trước ngày thi. Tuyệt nhiên không một lần hôn môi, thơm má, thơm trán hay bất kì chuyện gì khác.
Vào một ngày đầu thu năm cuối đại học.
"Chúng ta..dừng lại đi." Minhyun mở lời.
"Ý cậu là?" Dong Ho hỏi như có như không.
"Chúng ta chia tay đi, cậu.."
"Tớ làm sao?" Dong Ho hỏi.
"Cậu, chưa bao giờ thích tôi, mối quan hệ này chỉ là trên danh nghĩa, thực chất vẫn luôn là tôi đơn phương." Minhyun nói một hơi, chất giọng vẫn luôn đều đều như vậy, không giống như cậu đang trải qua một cuộc chia tay.
"..."Dong Ho im lặng, bởi trong lòng cậu bây giờ rất rối loạn, cậu không thể xác định được tình cảm của mình hiện giờ với Minhyun, khẽ thở dài rồi buông một tiếng "Ừ".
Sau hôm đó hai người rất ăn ý mà không nói chuyện với nhau câu nào, hai bên cùng đem đối phương như người vô hình mà phớt lờ sự tồn tại của nhau.
Cuối thu năm cuối đại học.
"Tôi sẽ sang Pháp." Minhyun thông báo.
"..."
"Cậu có thể tiễn tôi ra sân bay chứ?"
"Ừ"
"Bao giờ cậu đi?"
"Chiều mai."
"Mai cậu đi mà bây giờ mới báo tớ, nhỡ tớ không tiễn cậu được thì sao?" Dong Ho nửa đùa nửa thật.
"Cậu sẽ không." Minhyun nhìn thẳng vào mắt Dong Ho, đôi mắt cáo ánh lên vài phần kiên định.
Hôm sau, Dong Ho trở Minhyun ra sân bay.
"Sang đó cậu sẽ làm gì?"
"Học gì làm nấy."
"Định viết tình ca Pháp kiếm sống sao?" Dong Ho bông đùa.
"Tại sao không? Tình ca Pháp, rất đẹp" Minhyun lơ đãng trả lời.
"Cậu định sang đó bao lâu?"
"Cả đời?" Minhyun trả nửa đùa nửa thật nhưng lại khiến Dong Ho khẽ nhíu mày.
Hai người cứ như vậy câu được câu chăng đến sân bay.
Thời điểm chia xa vẫn là cho nhau một cái ôm từ biệt.
Khác với cái ôm của Jin Ah đêm đó. Cái ôm này mang theo những sự tiếc nuối, mang theo cả một thời thanh xuân nhiệt huyết, mang theo cả một đọan tình cảm đơn phương đầy những vết rách.
Khoảnh khắc Dong Ho xoay người li khai, Minhyun vẫn đứng đó dõi theo thân ảnh của Dong Ho, chỉ cần Dong Ho quay đầu lại thôi, Minhyun nghĩ mình sẽ cố chấp mà ở lại, tiếp tục chuỗi ngày đơn phương mù mịt kia. Cho đến khi thân ảnh của Dongho ngày càng thu nhỏ Minhyun mới chậm rãi xoay người, bước về phía cửa hải quan.
Tạm biệt cậu, một lần nữa.
Tạm biệt cậu, là tạm biệt cả một tuổi thanh xuân,
Là tạm biệt cả một quãng thời gian yêu đơn phương mệt mỏi,
Là tạm biệt những tháng ngày phải chạy trốn khỏi trái tim mình,
Là tạm biệt cả một chấp niệm..
Nhưng có một điều Minhyun không biết, thời điểm cậu xoay người bước đi, Dong Ho đã quay đầu lại.
Nắng chiều hoàng hôn xuống nhuộm đỏ một mảnh sân bay. Dong Ho đứng đó thẫn thờ dõi theo chiếc máy bay đang dần cất cánh, miệng khẽ mở khẩu hình:
"Hình như, tớ đối với cậu, là thích.."
Tiếc rằng, giờ đã muộn rồi.
=END=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro