Chương 3: Acasia Sharmaine III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, thuộc hạ từ lâu đài Windsor đến chuyển lời từ hoàng tử Harry mời người đến dự tiệc sinh thần của nữ hoàng Sara." Rose chấp tay lên ngực, cung kính thông báo.

Ta thầm ngạc nhiên trong lòng, nở nụ cười lạnh, trên mặt có vẻ mỉa mai:

"Ồ?"

Ai cũng biết giữa ta và nữ hoàng Sara có mối thù từ trước, nhiều thập kỷ qua vẫn luôn đấu đá lẫn nhau. Nay lại có hòa khí đến mức mời ta đến dự tiệc? Lại có trò mới nữa à?

Rose cúi đầu, dưới mắt lộ sự lo lắng: "Chị, chuyến đi này e rằng có bẫy. Ta nghĩ ngài nên..."

"Nếu cô ta đã có nhã hứng đến thế..." Ta nhẹ nhàng cất ngang, bàn tay giơ lên không trung xoay tròn mang tính khiêu khích "Thân là một bán linh hồn, ta cũng không nên làm cô ta thất vọng."

Trong lòng Rose thoáng cảm giác bất an. Nhưng nếu chị đã quyết định như vậy, cậu cũng không thể làm cách nào khác. Điều tốt nhất bây giờ là cậu vẫn nên bảo vệ ngài ấy an toàn. 

Tuy rằng cậu biết thừa ngài ấy không có sở thích đặt mình vào nguy hiểm. Loại trừ khả năng có sự nhúng tay của người kia.

Rose nắm chặt tay lại.

Ta nghiêng đầu hờ hững nhìn Rose. Ta biết cậu ta đang nghĩ gì. Chỉ là ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa, đây là cơ hội tốt nhất để cho người Rose đang nghĩ tới lật bộ mặt thật của mình.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Rose." Ta duỗi tay, nhàn nhạt buông lời, ngữ khí trong lời nói có chút dịu dàng hơn thường ngày.

Rose gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. 

Tiếng đóng cửa có vẻ nặng nề. Ta hiểu, nó phản ánh lên tâm trạng nặng nề của Rose. Sắc mặt ta khẽ chùng xuống, tơ máu trong con người ngày một dày đặc. 

Sống trong giả dối quá lâu liền hình thành luôn thói quen lừa gạt người khác như thế này.

Điều khiến ta bất ngờ chính là, nữ hoàng đầy kính yêu của tộc vampire kia lại mất kiên nhẫn đến như vậy. Nổi tiếng là kẻ xảo quyệt nhất trong những kẻ xảo quyệt, hành động mang tính vội vã thế này thật không giống phong cách của cô ta chút nào. 

Chắc lại bị tên hoàng tử điên kia giật dây.

Hắn ta muốn thống trị thế giới đến phát điên luôn rồi. Thật bất hạnh khi có đứa con tham vọng ngu ngốc đến như vậy.

Ván cờ này, thuận về lý, ta thắng rồi.

Nhưng mà...

Ta khẽ động ngón tay, trong không trung bùng lên từng ngọn lửa nhỏ đỏ rực. Những ngọn lửa tiến gần vào nhau rồi tụ thành ngọn lửa lớn, từ từ hóa thành một viên huyết châu. Từng sợi gân tơ như mạch máu quấn lung tung, nhìn kỹ còn thấy được sự di chuyển nhẹ nhàng theo nhịp của sợi tơ. Nhưng hình như những sợi tơ ấy đang chậm lại và mỏng manh theo thời gian.

Ta nhìn chằm chằm vào nó trầm tư.

Bỗng dưng cửa phòng bị bật ra một cách thô bạo. Một thân ảnh mờ ảo chậm rãi bước vào, di chuyển như một con zombie sống. Đầu tóc hắn rối bời, trên mặt và khóe miệng có vết máu đã khô, tròng mắt bị co dãn hết cỡ.

Trong không khác gì một con quỷ nhân loại F.

Hắn ta cất giọng khàn đậm khiến người nghe cảm thấy khó chịu của mình lên bỡn cợt:

"Một bán linh hồn bất lão bất tử, ấy thế lại để cho loại phàm nhân chưa sống đến trăm tuổi ba lần bảy lượt tính kế." Hắn ta cười ngoặc nghẽo "Đúng là một vở hài kịch ngu ngốc, phải không Acasia Sharmaine yêu dấu của ta?"

"Adam." Ta nhíu mày liếc nhìn hắn "Ngươi không biết lịch sự sao?"

Hắn bước đến chiếc ghế gần nhất, ngồi xuống theo cách như một quý ông. Chất lỏng xanh nhơn nhớt của hắn chảy xuống sàn, bốc lên một mùi vị kinh tởm.

"Đường gân sinh tồn của ngươi sắp đứt rồi nhỉ?" Hắn nhìn vào viên huyết châu, đôi mắt lộ vẻ thèm thuồng. Ta khó chịu thu hồi lại viên huyết châu, lạnh lùng không trả lời.

"Ngươi đúng là một đứa ngu ngốc." Hắn vẫn tiếp tục "Biết rõ là đường chết, vẫn cứ thích đâm đầu vào."

Cách âm không có tác dụng với giọng nói của Adam, hắn thậm chí còn cố ý nói rõ lớn làm người bên ngoài không chịu được tò mò ghé mắt vào nhìn, tuy rằng chẳng nhìn thấy gì cả. Ta bực bội nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo. Nhưng Adam vẫn giữ dáng vẻ không thèm để ý, vẫn cứ thế nói, chỉ là thanh âm đã được hạ xuống:

"Hắn ta đã phản bội ngươi."

"..." Đúng vậy.

"Hắn ta đã âm thầm hạ độc vào thức ăn của ngươi."

"..." Không sai.

"Hắn ta đang cố ý giết ngươi! Ha ha ha, hắn muốn ngươi phải chết trong đau khổ nhất!"

Ta trầm giọng, quát: "Ngươi im miệng!"

Trong lòng ta dấy lên một trận giận dữ vô cùng. Có thể điều đó đúng, nhưng người nói ra điều đó không phải là ngươi!

Lòng bàn tay trái của ta xuất hiện một ngọn lửa đen hắc ám, thứ sức mạnh chỉ xuất hiện chỉ khi ta đang tức giận tột độ. Ta đưa tay, không thương tình phóng thẳng về phía hắn. Hắn bị văng ra, đập mạnh vào bức từng, máu từ trên đầu chảy ra đầm đìa.

Hỗn hợp máu và chất lỏng màu xanh kinh tởm dưới sàn chỉ khiến ta muốn đốt luôn cả căn phòng này.

Ấy thế mà hắn vẫn cười một cách ngạo nghễ, như đang cố gắng chọc tức ta. Nụ cười ngứa tay vang lên từng hồi, rồi bỗng dưng biến mất không một dấu vết. Cả tên điên kia cũng chẳng thấy đâu nữa.

Chỉ có thứ hỗn hợp kia vẫn còn đấy minh chứng cho một lần ghé thăm của hậu duệ Satan.

_____

Lười gõ chữ quá nên chia ra làm hai phần ngày mai lại gõ tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro