Chương 3.5: Acasia Sharmaine III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, ngài cần giao phó chuyện gì sao?"

Giselle từ trong tối bước ra, vẫn cái cúi người cung kính như mọi khi. Hiện tại ta đang ở phòng riêng của hắn ngắm nghía, ngồi trên chiếc ghế hắn thường ngồi giải quyết công việc, nhàn rỗi xoay khối ruby trên tay, căn bản không có ý muốn đến ý đến lời của hắn.

Đúng là phòng riêng của con người, toàn chứa những vật dụng máy móc vô dụng.

"Chủ nhân?" Hắn gọi ta thêm lần nữa, ngữ điệu nghi ngại trong giọng nói đã tăng lên ba phần.

Ta nhíu mày không hài lòng, nâng cái thứ "đồ hàng" mà bọn nhân loại hay gọi là đỉnh cao của công nghệ tiên tiến gì đó kia, trên lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa nhỏ nhạt màu. Tức thì "tiên tiến bậc nhất" liền một giây hóa thành tro bụi.

"..." Giselle bày dáng vẻ bất lực một bên nhìn ta.

Ta làm mặt ngơ ngác như không có gì xảy ra. Rũ sạch tro bụi trên tay, ta dùng chút sức mạnh thổi chút hóa thành những cánh hoa bay ra ngoài cửa sổ.

"Cái thứ đồ chơi, à đồ dùng này cũng quá vô dụng rồi, một ngọn lửa cũng không chịu được." Ta nhún vai thản nhiên nói.

Giselle trầm mặc, không tiếp lời. Ta liếc nhìn hắn, thấy hắn chẳng có phản ứng gì, nói đúng hơn là chẳng biểu hiện cảm xúc gì trước hành động tùy hứng đó của ta khiến ta cảm thấy có chút mất hứng. Ta đứng dậy, buông khối ruby xuống bàn, xoay người nhìn ra cửa sổ.

"Ngươi không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Hôm nay là sinh thần của ta."

Ta sống đã quá lâu, đến nỗi không biết lần cuối cùng ta đón ngày được sinh ra trên cõi đời này là khi nào rồi. Vốn dĩ ta không quan tâm đến chuyện sến súa này lắm, suy cho cùng sinh thần chỉ là một ngày bình thường không hơn không kém, chỉ khác một chỗ là đứa trẻ sinh ra trong ngày này không được bình thường như bao đứa trẻ khác thôi. Nhưng không hiểu sao bây giờ trong ta lại có xúc cảm muốn cùng hắn trải qua ngày này.

Có lẽ vì bản thân không còn cô độc nữa chăng?

Thật là, như thế nào rồi mà vẫn mang tâm hồn như thiếu nữ mới lớn.

Ta thấy Giselle ngẩn người một chút, trên mặt cuối cùng cũng có được vài nét chuyển đổi nhỏ, nếu không để ý kĩ sẽ không nhận ra được. Ta ngồi vào bàn chống cằm nhìn hắn, đáy lòng có chút mong đợi.

Vài giây sau, hắn bày ra một tư thế trang trọng hết mức có thể, giọng điệu trầm ấm vang lên: "Chúc mừng sinh nhật, chủ nhân. Tôi sẽ cho người sắp xếp chuẩn bị tiệc mừng cho người, chắc chắn sẽ xong xuôi trong vòng hai tiếng."

Nói xong hắn quay người bước ra cửa.

"Chậm đã." Ta không vui lên tiếng.

Dù đã quen thái độ lạnh tanh như thế này của Giselle, nhưng tim vẫn không kiềm chế được mà thắt lại một cái nhói đau.

"Tổ chức tiệc rất phiền phức, ta cũng không có nhiều thời gian dành cho chuyện này." Giselle nhìn ta, ta lại tiếp "Không bằng tặng ta một gì đó đi, xem như làm vật cầu may."

Đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng như nước của hắn gợn sóng vài đợt nhẹ nhàng. Ta đợi Giselle phản ứng lại, nhưng hắn lại chẳng nói gì cả. Ta nhún vai tỏ vẻ thất vọng, xoay người bước ra ngoài. Khi đi ngang qua mặt hắn, ta không nhịn được nói thêm một câu hờn dỗi:

"Thật là..."

Chân vừa đặt qua cánh cửa bằng gỗ mun quý hiếm thì có một giọng nói từ sau lưng nhàn nhạt vang lên: "Đợi đã."

Giselle đi đến bàn làm việc, ngón tay thon dài lấy ra một mảnh hình tam giác màu đỏ hỉ nhỏ, trên đó có khắc vài chữ thư pháp cổ xưa. Hắn nhìn nó một chút, cẩn thận vuốt vài cái rồi đem đến đưa trước mặt ta, rất kiệm lời mà thốt lên: "Bùa bình an."

Ta giơ tay đón lấy, trên miệng không kiềm được kéo lên một đường cong. Tuy rằng tặng bùa bình an cho bán linh hồn có vẻ khá ngu ngốc, nhưng đối với ta, thứ nhận được không đơn thuần chỉ là một lá bùa nhỏ nhoi.

Có điều đã là sinh vật sống trên thế gian này thì thật sự không thể tránh khỏi cái thứ đức tính tham lam. Mặc dù trong lòng ta rất vui vẻ, nhưng lại cảm thấy vẫn chưa đủ. 

Ta hắng giọng, thu lại ý cười, nghiêm túc hỏi: "Chỉ có thế thôi à?"

Giselle giật mình, có chút hoảng loạn nói một câu dài: "Do thời gian cấp bách nên ta không thể chuẩn bị nhiều thứ cho ngài. Ta sẽ đi tìm thứ tốt nhất về làm quà sinh thần cho ngài ngay lập tức."

"Không cần đâu." 

Nhìn nét bối rối hiếm thấy trên gương mặt Giselle, ta lại thấy buồn cười. Không thể nhịn được, ta cười to hai tiếng, làm hắn ngơ ngác nhìn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ít khi nhìn được nét mặt của đứa trẻ này, khi tận mắt thấy rồi mới cảm giác như cả một bầu trời đáng yêu đang phủ lên cả người ta.

Có lẽ cười nhiều đến hoa mắt rồi nên thế nào ta lại thấy Giselle cũng đang kéo khóe miệng nở nụ cười nhẹ, thậm chí trong đáy mắt còn xuất hiện tia dịu dàng mờ nhạt.

Ta ngưng cười, ngẩn người nhìn hắn. Như ma xui quỷ khiến, đôi chân ta không theo ý của ta nữa. Nó dẫn ta đứng trước mặt hắn. Khoảng cách của hai thật gần, gần hơn nữa, cho đến khi kịp nhận ra ta đã phát hiện mình đang môi chạm môi với Giselle rồi.

Một... nụ hôn. Đúng nghĩa thuần khiết nhất.

Nụ hôn mà ta đã thấy hàng trăm lần trong mơ.

Môi của Giselle lành lạnh, như một làn suối mát rượi chạm nhẹ nhàng vào đôi môi mềm mại của ta. Trong đầu ta đột nhiên có một ước muốn rằng giá như thời gian có thể ngừng trôi lại, dù chỉ một chút thôi. 

Nếu như ta có quyền năng tối cao nhất...

Ta giật mình, đá cái suy nghĩ điên rồi đó ra khỏi đầu, chân khẽ lùi vài bước. Ta cẩn thận quan sát biểu cảm của Giselle, ngoại trừ giữa mi tâm có nét nhăn không rõ, còn lại trên gương mặt lạnh tanh của hắn lại chẳng có gì khác.

Vội trấn tĩnh cảm xúc dạt dào trong lòng, ta cố gắng nở nụ cười gượng gạo, nói bằng giọng bình thường nhất có thể: "Ta... như vậy mới đủ. Ta về phòng đây!"

Nói xong liền cứng ngắc ra khỏi phòng của Giselle. Vừa đóng cửa lại, ta liền dựa lưng vào tường thở dốc, tay trái phủ lên lồng ngực nơi trái tim đang đập từng cơn dữ dội ra sức trấn an.

Ta thậm chí còn thấy rõ được vẻ tò mò muốn nhìn lại không dám nhìn của nhóm người hầu đi ngang qua.

Bây giờ ta chỉ muốn đào một cái hố tự chôn mình ngay và luôn. Thật không biết nên dùng gương mặt gì để đối diện với Giselle vào sáng hôm sau nữa. 

Ta đưa mắt đảo quanh, rồi dừng lại cánh cửa sổ bằng kính trong suốt lớn ở phía xa. Khẽ chậm rãi bước tới, ta ngẩng đầu, theo thói quen dõi theo ánh trăng ngoài bầu trời.

Trăng hôm nay cũng không sáng như mọi khi nữa. 

Có lẽ do cách ngày nguyệt thực không còn xa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro